"Đối với người bị giam cầm, ông vẫn còn mong đợi bọn ta phải khiêu
vũ ăn mừng sao?" Lãnh Tang Thanh không hề liếc mắt nhìn hắn, buồn chán
mà cầm lấy một cái bánh mì dài trên bàn, tùy ý mà vẫy tới vẫy lui trên
không trung.
"Chỉ cần vài ngày thôi, hơn nữa mỗi ngày ở lại đây, trong hợp đồng có
điều khoản chi trả chi phí, mỗi người có thể nhận được một triệu đôla."
Quản gia La Sâm bổ sung.
"Một triệu! Hứng thú không? Khẩu vị không thể dùng tiền để đong
đếm. Ông phải biết rằng, gần trái tim có rất nhiều mạch máu nhỏ, đói bụng
dẫn đến choáng váng, hoa mắt, có trời mới biết có thể gây ra điều sai lầm gì
không. Huống hồ tôi là con gái trói gà không chặt, ngay cả dao phẫu thuật
còn không chắc có thể nắm vững, cũng phải dựa vào cái dạ dày của tôi
thôi." Lãnh Tang Thanh nói ra những lời đó, vẻ mặt khi đang nói chuyện dễ
thương tột cùng, nhưng đối với La Sâm mà nói, lại hận đến mức hai hàm
răng đều nghiến chặt.
Hắn hít sâu một hơi, nói tiếp: "Vậy Lãnh tiểu thư có đặc biệt muốn ăn gì
đó không? Nguyên liệu nấu ăn ở đây có đủ mọi thứ, tôi có thể làm ra bất cứ
món ăn gì, cho dù làm không được, tôi có thể đi mua, đảm bảo vào giờ ăn
trưa Lãnh tiểu thư có thể ăn những món mình muốn."
Trong đầu Lãnh Tang Thanh nhanh chóng hoạt động, cuối cùng thứ gì
hắn ở đây không có chứ? Cho dù đi mua, cũng phải hao tốn rất nhiều tâm
chí. Cô lúc thì chống cằm, lúc thì vò đầu bức tóc, đi một vòng quanh bàn
ăn.
Đột nhiên, cô nghĩ tới một thứ, khoái trá nhưng cũng đầy âm mưu mà
cười cười nói với La Sâm: "Sâm! Ông biết không?"