Tiêu Tông nhíu mày, cười cười, không nói gì chỉ đứng dậy nhẹ nàng đẩy
cánh cửa, lại bị Lãnh Tang Thanh túm lại.
"Anh muốn làm gì?"
"Tôi đi theo dõi hắn, xem hắn từ nơi nào đi ra ngoài, cho dù không tìm
được, cũng có thể giới hạn phạm vi, cũng thuận lợi để tìm ra lối thoát."
Khóe miệng Lãnh Tang Thanh hơi vẹo một tí, trên khuôn mặt thanh tú,
tất cả mọi người đếu có âm mưu, khiến cho người ta bất an, dáng cười cười
làm cho không khí cũng thiếu oxi.
"Đừng bứt dây động rừng, tôi, đúng là có một biện pháp rất tốt."
Lời vừa nói ra, trên mặt hai người kia đều rất sửng sốt có chút mong
đợi.
Lãnh Tang Thanh hình như nắm rõ hết mọi chuyện, cô gái này ngoài vẻ
mặt xinh đẹp, nhìn giống như dịu dàng ít nói, nhưng mưu mô trong lòng thì
vô số kể. Cho dù phần lớn thời gian, những kế hoạch này đều kết thúc trong
thất bại, bất quá trong tình trạng nguy cấp, chuyên gia vẫn không làm chủ
được đối với ý kiến của cô mà ôm hi vọng.
"Biện pháp gì?" Giáo sư Tra Nhĩ buông đồ ăn trong tay xuống, hiếu kì
mà đi đến trước mặt Lãnh Tang Thanh.
"Là cùng với mùi xăng trong phòng buổi sáng có liên quan sao? Nhìn
vành mắt của em đều hiện ra, tối qua em rốt cục đã làm chuyện gì?" Vẻ mặt
Tiêu Tông ân cần, thuận thế đem hai tay đặt lên vai của Lãnh Tang Thanh.
"Hả, đúng vậy, bây giờ toàn thân tôi đều mệt mỏi." Lãnh Tang Thanh
giật mình, xoay xoay cổ, cố tình giống như vô ý mà thoát khỏi hai tay của