"Giáo sư không cần lo lắng, đường đi ra ngoài mặc dù chưa tìm được,
thế nhưng, tự có người dẫn đường cho chúng ta." Lãnh Tang Thanh kiên
quyết mà nói.
"Lẽ nào em giả bộ với La Sâm là mấy cái thiết bị có vấn đề?" Tiêu Tông
nhìn như có chút hiểu, giọng điệu vô cùng ngạc nhiên.
"Làm thế nào có thể? Làm sao em lại không có việc gì lại đem cái thứ
đồ đó trên người." Lãnh Tang Thanh phủ định suy đoán của anh.
"Như vậy thì làm thế nào?"
Hai người lúc này đã bị Lãnh Tang Thanh đưa bọn họ lần đầu tiên cửa
phòng khách này, Tiêu Tông muốn hỏi nhưng chưa kịp hỏi, đã bị Lãnh Tang
Thanh ngắt lời.
Cô ngắt anh một cái, lại chỉ chỉ cửa phòng khách: "Anh cẩn thận một
chút nhìn xem trong phòng có người không."
Tiêu Tông khó hiểu mà gật đầu, tiếp đó nhẹ nhàng đi tới cửa, chậm rãi
đẩy nhẹ một cái, theo khe hỡ mà nhìn quét bên trong, sau đó cái đầu càng
hướng sâu vào bên trong, đảo mắt nhìn quanh một chút.
"Không có ai, hắn hẳn là đã đi rồi, xe cũng không thấy."
"Tất cả đều nắm rõ!" Lãnh Tang Thanh đột nhiên giống như uống thuốc
kích thích, chạy vào trong đại sảnh phòng khách, nhìn chằm chằm màu
vàng đất trên mặt đất, dấu vết của dầu mỡ.
Tầm nhìn của hai người cũng bị cô đưa tới trên vết này, vết này hình
thành vệt dài, đầu tiên là thẳng sau đó ngoằn ngoèo trên mặt đất, mãi cho
đến một bức tường phía trước phòng khách, thì không còn, cảm giác giống