Còn không chờ anh rộ lên, đã bị Lãnh Tang Thanh đẩy về chỗ cũ: "Xem
phim truyền hình không phải đều như vậy sao? Chốt, đều là cái điều khiển
từ xa mang theo bên người. Nếu đây là bức tường, vậy đập bể nó!" Cô lại đi
tới trước nhấc cái ghế trong tay.
Tiêu Tông bất đắc dĩ mà cười cười: "Cái này không được." Tiếp tục quét
qua một vòng trong phòng, ánh mắt dừng lại ở một bức tượng đồng Venus ở
góc tường.
"Tang Thanh, giúp một chút." Hai người vất vả mà nhấc tượng đồng
lên, hình như giống bức tường thành ngày xưa, vặn vặn mà mở được bức
tường mật đạo.
"Ta cũng đến giúp." Giáo sư Tra Nhĩ tháo kính xuống, xắn tay áo,
khiêng bức tượng từ phía sau.
"Vâng, chúng ta phải thêm sức!" Tiêu Tông dùng tay áo lau mồ hôi trên
trán, tha thiết mà nhìn Lãnh Tang Thanh, cũng giúp cô lau mồ hôi trên má.
Mà Lãnh Tang Thanh lại quay đầu nói với giáo sư Tra Nhĩ: "Giáo sư,
chúng ta có thể đổi vị trí không, vết thương trên tay tôi chưa lanh, không
dùng sức được."
"Tốt." Hai người đổi vị trí cho nhau, tay Tiêu Tông cũng xấu hổ mà rụt
về.
Tượng đồng dời đi âm thanh bức tường di chuyển cũng truyền đến tay
ba người, mồ hôi thấm ướt toàn thân, bộ quần áo ngủ của Lãnh Tang Thanh
càng thêm ướt át. Bất quá trên mặt bức tường xuống hiện một con đường
dài, khiến cho mọi người tràn đầy hi vọng mà càng dồn thêm sức.