thản nhiên mà xem đó là trị bệnh đi, hơn nữa không thể có bất cứ sơ suất gì.
Ta nghĩ Lãnh tiêu thư hiểu rõ ý ta."
Sau khi nói xong, Niếp Nhân Thế xoay người biến mất trong tầm mắt
mọi người.
Tiêu Tông bỗng dưng từ trên ghế đứng dậy, hướng tới chỗ Niếp Nhân
Thế mà đuổi theo, nhưng không ngờ bị La Sâm từ phía sau ôm chặt cổ, gạt
một cái, nằm trên mặt đất, không thể nào cử động.
Nhìn thấy tay hai người như vậy tay bắt đầu vặn vẹo, Lãnh Tang Thanh
muốn bước đến giúp Tiêu Tông giải vây, chỉ thấy La Sâm dùng một tay mà
khống chế Tiêu Tông, từ trên mặt đất nâng tượng đồng Venus lên, trước mặt
Lãnh Tang Thanh mà xoay một cái, cô ngừng bước, ba người khó khăn lắm
mới nâng bức tượng đồng lên, La Sâm lại chỉ dùng một tay giống như
không trọng lượng, ném giữa không trung, vừa vặn đập bể một mặt tường
đằng đằng sát khí mà hướng tới vị trí của phía trước Lãnh Tang Thanh.
La Sâm vẫn ở góc tường, không dám động đậy.
" Khoảng thời gian tiếp theo, các người sẽ biết thế nào là rượu mời
không uống muốn uống rượu phạt, cũng không tốt như vậy nữa đâu!" Hai
hàm răng của La Sâm kiềm nén sự phẩn nộ.
Ba người bị nhốt trong một nhà khách, cánh cửa bị khóa trái từ bên
ngoài.
Mật thất lại có thể có nhà khách sáng sủa thế này, Lãnh Tang Thanh bất
đắc dĩ mà cười cười, chẳng những không biết hoàn cảnh ở đây, lại có nhiều
người có hoàn cảnh giống mình.