bảo đảm sẽ không dùng phương pháp này với Niếp Tích, nếu như ngươi có
yêu cầu khác, có thể nói với ta, ta sẽ làm ngươi hài lòng."
Tất cả vừa xảy ra nằm ngoài dự tính của hắn, trong lúc nhất thời bản
thân trở nên luống cuốn khó có thể bình tĩnh, lúc này Niếp Nhân Thế đã
bình tĩnh trở lại, cố gắng điều chỉnh suy nghĩ một chút, thử cùng Niếp Ngân
thương lượng chút gì đó.
"À? Không truy cứu? Nếu không phải thấy năm đó ngươi thả con ngựa
của cha ta, cha con các ngươi đã chôn cùng nhau rồi. Đừng nói lời vô ích
nữa, đưa chúng tôi ra khỏi đây." Đang nói chuyện, họng súng di chuyển đến
giữa lưng của Niếp Nhân Thế, toàn thân hắn có chút nghiêng về trước,
không cam lòng mà nhắm mắt lại.
Niếp Nhân Thế trước mặt, bị súng chĩa vào, Niếp Ngân sau lưng hắn
ghìm súng, Lãnh Tang Thanh cùng hai người khác theo sau Niếp Ngân,
đoàn người đi ra khỏi phòng phẫu thuật, đi tới đại sảnh.
Trong đại sảnh, Niếp Tích đang nằm trên một chiếc ghế được chế tác tỉ
mỉ, huýt sáo, một tay nắm chui súng mà quay tới quay lui, rất nhàn nhã, trên
bàn trà bên cạnh anh ta, lại có một ly nước hoa quả, bên trong còn có đá.
Phía sau anh ta, hai tay hai chân của quản gia La Sâm bị trói bằng dây
thừng, đứng yên ở trên lan can cầu thang.
Nhìn thấy vài người Niếp Ngân đi ra, anh ta lười biếng từ trên ghế nhảy
xuống, lười biếng xoa bóp thắt lưng: "Lâu như vậy! Thời gian là mạng sống
đó!"
Niếp Ngân thấy quản gia La Sâm bị trói, bất ngờ cười nhạo một tiếng:
"Lãng phí mạng sống sao? Là ta nói ngươi, bây giờ đã tìm được đường ra
ngoài rồi."