"Không sao chứ!" Cô nhìn khuôn mặt Niếp Ngân, dùng sức lau khóe
miệng đang chảy máu của Niếp Ngân, một dòng máu đỏ tươi dính vào làn
da như bạch ngọc của cô càng thêm khiếp người, cô bây giờ không rõ nên
gọi anh là Niếp Tích hay Niếp Ngân.
"Tránh ra!" Lãnh Tang Thanh chưa hoàng hồn, đã bị Niếp Ngân quay
người đặt cô ở dưới thân.
"Răn rắc" Cô nhìn thấy La Sâm cầm một chiếc ghế ăn lớn đập vào giữa
lưng Niếp Ngân vỡ tan tành.
Thời gian...
Dường như ngưng lại ở....
Mảnh nhỏ của chiếc ghế, chậm rãi rơi xuống, giống như con chim ưng
vùng vẫy khi bị người thơ săn bắn, lông vũ chấn động rơi xuống...
Tiếng vỡ vụn vọng lại trong không khí, nhưng không rõ là chiếc ghế,
hay xương khớp...
Từ từ, thính giác của cô mờ nhạt, cùng mơ hồ, còn có đôi mắt hoảng
sợ....
Lúc này, hai tay La Sâm mở ra, trong tay hắn còn cầm hai cái chân ghế,
dùng sức đập xuống, giữa phần xương sườn của Niếp Ngân...
Một ngụm máu tươi của Niếp Ngân, phun trên mặt đất, cũng đồng thời
bắn một chút lên mặt cô...
Niếp Ngân mỉm cười, lấy tay chậm rãi lau vết máu trên mặt cô, ánh
sáng trong mắt mau chóng bị thay thế bằng bóng tối...