"Đáng ghét! Thật đáng ghét! Em ghét anh nhất" Thấy đại ca không để ý
đến mình, tiểu Thanh đứng tại chỗ dùng sức mà nhảy lên. Tiếp tục hô: "Nhị
ca, anh biết không?"
Tiểu Thiên Hi híp mắt nhìn lên trên, giọng nói dịu dàng như nước: "Anh
không biết, nhưng anh biết chúng nó là chim di trú."
"À" Lông mày tiểu Thanh nhíu lại, đôi mắt nhỏ xinh đẹp trong nháy mắt
nhìn lên bầu trời, "Là bởi vì bay chậm, mới gọi là chim 'sau' sao?"
"Ha ha, đứa ngốc." Bà ngoại vuốt mái tóc ngắn sóng vai mềm mại của
cô, "Cái này sau này con sẽ biết."
"Đừng" Tiểu Thanh nhìn bà ngoại, vẻ mặt khó hiểu.
"Trong truyền thuyết, bầu trời là của chim di trú, mỗi một con đều là
thiên sứ của thượng đế, chúng nó bận rộn cả đời, làm không biết mệt để
mang đến may mắn cho người khác, thấy chim di trú bay qua, nếu có thể
nhặt được lông chúng rơi xuống, nhưng vậy thì khi sang năm, nó nhất định
sẽ quay về đây, tìm kiếm chiếc lông chim may mắn của nó..."
...
Trong đầu Lãnh Tang Thanh nhớ lại câu chuyện của bà ngoại kể lúc đó.
Trong mật thất không có thông gió, nhưng không khí trong phòng lạnh
xuống trong nháy mắt, mà cô lúc này run rẩy, cùng không khí không có liên
quan.
Cô cẩn thận mà tìm vết thương bên hong Niếp Ngân, có thể cảm giác
được máu không ngừng chảy ra.