Cô nhanh chóng lấy tay ngăn máu chảy ra, che lại trong lòng bàn tay,
trong miệng lặng lẽ mà nói thầm: "Sẽ trở về, sẽ trở về..." Cô thật hy vọng
người đàn ông trong lòng này, cũng là thiên sứ của thượng đế, nhưng tiếng
nói thầm của cô, nói một lần lại một lần tuyệt vọng.
Đau đớn trong lòng, giống như có ngàn vạn gươm đao đâm sâu vào trái
tim, cô hi vọng Niếp Ngân chưa tới cứu cô, cô hi vọng có thể cùng Niếp
Ngân hoán đổi vị trí, cô hi vọng tất cả chuyện này chỉ là trong giấc mộng.
Cô cũng không thể nói đến tột cùng vì cái gì, loại cảm giác này chưa từng
có, tim mình chưa bao giờ đau đớn như vậy.
Bên kia, Niếp Tích kinh hoàng mà quỳ trên mặt đất, tơ máu trong hai
mắt giống như sắp trào ra: "Đại...Đại ca."
"Ha ha ha!" Niếp Nhân Thế điên cuồng cười. "Làm tốt lắm! La Sâm."