Tại sau tim của cô đau quá?
"Số của tôi là xxxxxxxxx, nhớ kỹ, tôi chỉ nói một lần." Một âm thanh
yếu ớt truyền đến bên tai cô.
Lãnh Tang Thanh vô cùng kinh ngạc, "Hả!" Một tiếng, nghẹn lại trong
cổ họng, cũng may không phát ra tiếng.
"Cô...Cô hãy nghe tôi nói, bên phải phía trên cô có một khẩu súng, lúc
nữa trong khi tôi đứng lên, cô hãy đem khẩu súng đưa cho Niếp Tích, nhất
định phải mau, biết không?" Âm thanh Niếp Ngân yếu ớt, cơ thể vẫn không
hề động đậy.
"Hả? Tôi, bên phải tôi có cái gì." Âm thanh của Lãnh Tang Thanh giống
như bị ép xuống rất nhẹ, đang cầm bàn tay phải đầy máu của Niếp Ngân cô
dường như không muốn buông ra.
"Cô có một sở thích rất khác người sao? Thích sưu tầm máu của người
khác? Thứ này sau này tôi sẽ cho cô nữa!" Niếp Ngân suy yếu nhưng vẫn
khiến cô người khác sợ hãi như trước.
Chỉ có điều Lãnh Tang Thanh bướng bỉnh lại không bị anh làm cho tức
giận, chỉ sợ sệt mà nói: "Này, vậy anh nhất định không được chết!"
Niếp Ngân dừng một chút, mệt mỏi mà nói: "Sớm biết thế sẽ không dựa
vào người cô, cô ép tôi đến mức tức giận." Sau đó anh mạnh mẽ chống tay
đứng lên, động tác vô cùng nhanh chóng: "Cơ hội lúc này!" Anh hét lớn
một tiếng, nhánh chóng lẻn đến phía sau La Sâm, hai tay vòng trên người
hắn, vững vàng khóa trụ hắn.
Lãng Tang Thanh xoay người một cái, tay trái nhặt khẩu súng lên, dùng
sức toàn thân chạy về phía Niếp Tích bên kia, tay phải, trước sau không