Có lẽ bởi vì vửa trải qua nhiều kích động, suy nghĩ của Lãnh Tang
Thanh có chút lung tung, cô "À" một tiếng, sau đó máu cầm trong tay lại
đẩy trở lại vết thương của Niếp Ngân. Nhưng ngay lập tức ý thức được đây
là hành vi độc ác, bản thân the thé kêu lên.
"Đừng, đừng kêu, nha đầu chết tiệt!" Niếp Ngân chịu đựng cơn đau đớn
dữ dội, mũi và lông mày đều nhăn lại.
"Xin lỗi! Xin lỗi!" Lãnh Tang Thanh vội vàng nói lời áy náy.
Ngay lúc lực chú ý của mọi người đều đặt ở hành động mơ hồ của cô là
lúc,
La Sâm nhít người, lại đứng lên.
Tinh thần mọi người lại lần nữa căng cứng, cái cơ thể khổng lồ này lại
lần nữa vùng dậy, ép mọi người ngay cả hít thở cũng khó khăn.
"Sao ...Trúng đạn như thế cũng không chết sao?"
Lãnh Tang Thanh nhìn máu chảy trên bụng La Sâm, trện mặt lộ ra vẻ
hoảng sợ, "Rõ ràng bắn trúng rồi!"
Niếp Tích vội vàng giơ súng lên lần nữa, cũng không dự đoán được La
Sâm lại nhanh như vậy, một cước liền đá bay súng trong tay Niếp Tích. Do
phạm vi quá lớn, vết thương phần bụng lại chảy rất nhiều máu, hai tay hắn
ấn vết thương, tia hung ác trong mắt cũng phai màu không ít, loạng choạng
đứng tại chỗ có chút không vững.