“Các người đỡ Ngân vào thang máy trước." Niếp Tích đứng dậy, trong
ánh mắt sắn bén nhìn ra được tử huyệt của hắn, anh vươn hai tay tạo thành
một thế quyền, giống như móng vuốt của sư tử. Đây là một loại nghi thức,
có một chút bí mật trong cao thủ thái quyền, trước lúc đánh nhau kịch liệt sẽ
tại hai tay của mình, thứ nhất là hướng lên trời cầu nguyện, thứ hai là làm
động tác chuẩn bị bỏ mạng. "Hừ hừ, ta còn đang hối hận vừa mới một khẩu
súng đã giết chết ngươi, đối với ngươi có phải là quá mức nhân từ!"
La Sâm không nói gì, chậm rãi ngẩng đầu trừng mắt với Niếp Tích, hô
hấp nặng nhọc, giống như bệnh suyễn, trên người tỏa ra một lớp hàn khí.
"Tích, đừng dây dưa với hắn nữa, hắn đã không có sức lực rồi, chúng ta
đi mau." Niếp Ngân trong thang máy cố sức mà nói, nhưng âm thanh cũng
không phải rất lớn.
Niếp Tích quay đầu lại thoáng nhìn Niếp Ngân, trong lòng anh hiểu rõ,
vết thương của đại ca mới là quan trọng nhất, vì vậy đầu cũng không quay
lại mà chạy vào thang máy.
Thang máy nhanh chóng đi lên, nhưng do cách mặt đất khoảng cách quá
xa, vài phút đồng hồ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thế mà đối với vài phút
đồng hồ này, đối với mỗi người trong thang máy mà nói giống như trải qua
một vòng luân hồi.
Rốt cục cũng tới mặt đất, sau khi cửa thang máy mở ra, mọi người nhìn
tới những loại rượu đỏ và thùng rượu bày la liệt, nơi này là hầm rượu bí mật
của Niếp môn.
"Tôi biết nói sau đi!" Niếp Tích cõng Niếp Ngân, lao nhanh về phía
trước. Lúc trước khi tìm kiếm mật thất, anh từng đến chỗ này, nhưng xâm
nhập sâu nữa, anh cũng không tìm được cánh cổng này.