buông ra.
Niếp Tích thấy tình hình đột nhiên thay đổi, lập tức hiểu rõ ý đồ của đại
ca, anh bổ nhào về phía trước, chụp được khẩu súng lục, nhanh chóng thu
hồi thân, họng súng chỉa về hướng La Sâm.
"Bằng bằng!"
Đạn bắn ra, không sai một ly mà trúng bụng của La Sâm.
"A!" La Sâm kêu gào một tiếng, liền chết đi.
Niếp Ngân thuận thế mà buông lỏng tay ra, cùng hắn ngã xuống trên
mặt đất..
"Ngân!" Niếp Tích bỏ khẩu súng trong tay, có thể so sánh với tốc độ của
viên đạn vừa rồi, chạy tới bên cạnh Niếp Ngân. Lãnh Tang Thanh cũng nắm
chặt tay phải mà chạy tới. Còn có Tiêu Tông và giáo sư Tra nhĩ vừa bò ra,
lo lắng mà chạy đến.
"Mau! Đến phòng phẩu thuật đi!" Lãnh Tang Thanh lòng nóng như lửa
đốt.
Niếp ngân lắc đầu: "Không cần, không có đâm ngay chổ hiểm, chỉ là có
chút mất máu, chúng ta mau rời khỏi đây, nếu không không chắc một lát lại
có phiền phức gì nữa."
"Chút mất máu cũng dẫn đến chết người!" Lãnh Tang Thanh không chút
nhượng bộ, vừa nói vừa đỡ Niếp Ngân.
"Vậy cô ... Còn không đưa tôi." Niếp Ngân nhìn Lãnh Tang Thanh trong
tay chính là máu của mình, ánh mắt xuất hiện một tia khác thường.