Chương 3: Lấy việc sửa người
"Gì đây? Anh/em đến vì chuyện đánh nhau của cô ấy hả?"
Trong một tòa nhà lớn, Phác Tuệ và Tiêu Tông hai người không hẹn mà
gặp đồng thanh lên tiếng, nét mặt cả hai đều hết sức ngạc nhiên.
Tòa nhà này nằm ở sườn núi của Hồng Kông là một biệt thự của ông
chủ Cung thị Cung Quý Dương, bởi vì anh cả của Lãnh Tang Thanh đã
dùng chính sách phong tỏa toàn diện, cô chỉ còn cách duy nhất là tìm cứu
tinh chính là Cung Quý Dương, ở đây cũng là chỗ ở của cô ở Hồng Kông,
cô đã dùng đủ mưu kế ngay cả uy hiếm lẫn cưỡng ép để Cung Quý Dương
giao ra chìa khóa.
Lãnh Tang Thanh ngồi xếp bằng trên sô pha, trong ngực ôm một cái gối
lớn, cắn một miếng táo, sau đó hung hăng ném tờ báo lên bàn, "Nếu như tớ
biết hắn đê tiện như thế này, nhất định đem hắn đánh cho tàn phế."
Nói đùa, cho dù cô thân thủ so ra kém hơn anh cả và anh hai, dạy dỗ
một tên tiểu nhân cũng còn dư sức.
"Cậu đánh hắn, hắn đương nhiên sẽ kiếm cơ hội trả thù." Phác Tuệ khẽ
thở dài, nhìn thoáng qua tờ báo, lại thấy dáng vẻ đang thở hồng hộc của
Lãnh Tang Thanh, cười cười, "Quên đi, bây giờ tớ đã cam chịu số phận rồi,
không phải chỉ tạm dừng xuất bản một quyển sách tranh biếm họa thôi sao?
Coi như nghĩ ngơi đi."