" Xem ra cô đang cô uy hiếp tôi để đòi tiền rồi." Niếp Tích nhẹ nhàng
cười, giống như đó chỉ là chuyện nhỏ, vẻ đẹp mê người.
Lãnh Tang Thanh vì nụ cười của hắn mà có chút nghi ngờ, giơ điện
thoại lên, nụ cười mang theo rõ vẻ cảnh cáo, "Tốt, nếu như không ký tên,
vậy thì tấm hình trong điện thoại của tôi rất nhanh sẽ là đầu đề của các trang
báo, Niếp tiên sinh, anh không muốn như vậy chứ?"
Chính tấm hình này mới có thể làm hắn ngoan ngoãn đi cùng cô, tấm
hình là do cô chụp, chính là hình ảnh Niếp Tích và người đàn ông say rượu
kia đang ôm ấp, dù sao bây giờ phóng viên nhiều như vậy, cô không ngại
lợi dụng bọn họ. Loại người như hắn tuyệt đối sẽ không để cho người ngoài
biết được sở thích đặc biệt của hắn, nếu hắn dám bất nhân, cũng đừng trách
cô bất nghĩa.
Ánh mắt Niếp Tích như lưỡi dao, đem tâm tư của cô phân tích rõ ràng,
cười cười, hai tay mở ra, "Phác tác gia, tôi tự nhận thấy mình không chỗ
nào đắc tội với cô."
"Không có sao?" Lãnh Tang Thanh khẽ cắn môi, hai mắt nhìn thẳng
hắn, "Anh nói chuyện thật đúng là không hợp lý, nếu biết rõ tên Phác Tuệ,
chẳng lẽ không biết bản thân đã làm chuyện gì? Thì bởi vì những lời anh
nói, làm hại sách tranh châm biếm sắp xuất bản của tôi ít đi mấy vạn quyễn,
không những khiến người ta tổn thất tiền, còn sĩ nhục kết quả lao động của
người ta, quan trọng là làm đối phương mất lòng tin, lẽ nào, tôi bắt anh xin
lỗi và bồi thường tinh thần có gì sai sao?"
“Tôi nhìn dáng vẻ của cô không nghĩ đã bị đả kích." Niếp Tích càng
buồn cười mà nhìn cô, bộ dạng chán đời.