"Cô rốt cục muốn thế nào?" Niếp Tích lười biếng dựa lưng vào ghế,
cầm lấy tách cà phê uống một ngụm, tiếp đó huýt sáo một tiếng, "Tốt, chính
tông Lam sơn, càng ngày càng hiếm, bây giờ nhất định phải uống nhiều một
chút mới được."
"Tùy ý, dù sao tiền cũng do anh trả," Lãnh Tang Thanh sau khi nói
xong, gõ ngón tay mình lên tách cà phê trước mặt, "Dĩ nhiên cũng bao gồm
luôn ly này của tôi."
Xoay người từ trong túi lấy ra một phần tài liệu, để lên trước mặt Niếp
Tích,
"Ký nó!" Yêu cầu dứt khoát, ngắn gọn.
"Đây là cái gì?" Niếp Tích không lập tức mở ra, chỉ thờ ơ hỏi một câu.
"Lời xin lỗi và tiền bồi thường!" Lãnh Tang Thanh nhấn mạnh từng chữ
mà tuyên bố, đôi mắt lấp lánh không hề hoang mang.
Niếp Tích không nhìn kĩ người này không được, bổng nhiên xuất hiện
một nha đầu, còn bắt hắn phải ký cái hiệp ước xin lỗi và bồi thường gì đó?
Có vẻ hiệp ước có chút không bình đẳng này rất thú vị.
Sau khi mở tài liệu ra, rất nhanh quét mắt qua vài lần, ánh mắt liền lộ ý
cười xấu xa,
"Cô chính là Phác Tuệ? Cái người vẽ tranh biếm họa gì đó?" Nói xong
lại bồi thêm một câu, "Vừa nhìn cô thông thạo y thuật như vậy, tôi còn
tưởng cô là một bác sĩ."
Lãnh Tang Thanh lười biếng giải thích, dứt khoát dựa vào ghế, "Anh ký
hay không?"