Lãnh Tang Thanh cũng không trốn tránh, nhìn thẳng hắn, nói đùa, hắn
thật sự cho rằng mình dũng mãnh là có thể dọa cô bỏ chạy sao? Không biết
từ nhỏ đến lớn cô đã miễn dịch đủ những người dũng mãnh rồi hả.
"Vị tiên sinh này, anh đem khuôn mặt tự nhận là thanh tú của mình để
trước mắt tôi, anh sẽ không có hứng thú với phụ nữ chứ?"
Niếp Tích cuối cùng cũng hiểu cô vừa nói gì, lại không nói gì mà chỉ
cười cười, có nguyên nhân gì mà nói vậy?
Thấy hắn không nói, Lãnh Tang Thanh càng thêm khẳng định suy đoán
của mình là chính xác, hắng hắng giọng, lui về sau một bước nhìn hắn,
"Đừng sợ, tôi sẽ không nói với ai, tôi thấy việc này rất bình thường. Trở lại
vấn đề, tôi cứu người yêu của anh, xuất phát từ phép lịch sự, anh có phải
cũng nên có qua có lại với tôi hay không?"
Niếp Tích nhíu mày nhìn cô, sau một hồi, lấy tay khoanh lại trước ngực,
"Có qua có lại? Đúng là cô rất thích làm việc thiện, nhưng có liên quan gì
đến tôi?"
Nha đầu này từ đâu chui ra vậy?
Lãnh Tang Thanh lạnh lùng cười, cô thích làm việc thiện? Nói đùa, cô
là sinh viên khoa y, cứu người là trách nhiệm của cô, người đàn ông này
còn ra vẻ coi thường cô.
"Ý của anh là tôi xen vào chuyện của người khác?"
"Cô cho là thế nào?"
Lãnh Tang Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, giống như bất đắc dĩ mà nói một
câu, "Không ngờ, anh lại là người nói chuyện không có đạo đức như thế,