kẹp để lên tay cô.
Anh không biết cô muốn làm cái gì, cũng không biết người phụ nữ này
có lai lịch như thế nào.
Lãnh Tang Thanh cầm kẹp cà -vạt, đem mũi nhọn nhắm ngay phía trái
yết hầu của người đàn ông đó, dùng sức ấn xuống phía dưới, người đàn ông
phát ra tiếng kêu đau đớn, máu, chảy ra, chỉ một lát, sắc mặt lại từ từ khôi
phục lại bình thường.
Tất cả quá trình Niếp Tích đều tận mắt chứng kiến, anh không ngờ tới
sẽ có một người phụ nữ cầm kẹp cà-vạt của anh mà làm việc này, đây là cứu
người hay giết người?
Sau khi người đàn ông say rượu có thể hô hấp bình thường. Lãnh Tang
Thanh lấy khăn tay đè lại trên vết thương đang chảy máu, đồng thời gọi xe
cấp cứu, đợi sau khi mọi việc đều sắp xếp ổn thỏa, cô mới thở dài một hơi,
nhìn người đàn ông đứng bên cạnh một chút, khe khẽ cười,
"Niếp tiên sinh, tôi vừa mới cứu mạng người yêu của anh, anh nên báo
đáp như thế nào đây?"
Niếp Tích vốn đang nhìn chằm chằm vào xe cấp cứu sau khi nghe Lãnh
Tang Thanh nói vậy, vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn ý cười trên mặt cô,
"Cái gì? Người yêu?"