Niếp Tích nghe xong ngẩn ra, chậm rãi buông lỏng tay, đáy mắt hiện
một tia đau đớn.
Nhưng lập tức lại khôi phục lại vẻ ngang ngược của anh trước đây, hai
tay bỏ vào túi, đưa lưng về Lãnh Tang Thanh: “Hắn hả, với tôi gần giống
nhau, chỉ có điều hắn làm chuyện xấu so với tôi nhiều hơn một chút, dí dỏm
ít hơn tôi một chút, phản ứng chậm hơn tôi một chút, nữ nhân thích hắn ít
hơn tôi một chút, nói chung là như thế."
Lãnh Tang Thanh mất hứng mà trừng mắt với anh, cái miệng nhỏ nín
nghẹn: "Đúng, còn có nói lời thừa ít hơn anh một chút, trang điểm ít hơn
anh một chút." Một cánh tay kéo Niếp Tích, cho anh đối mặt với mình,
nghiêm túc mà nói: "Song sinh, tôi rất tin tưởng mới hỏi anh, anh có thể
nghiêm túc trả lời tôi không, ngày mai tôi với anh ấy phải rời khỏi rồi, để
tôi từ anh sớm hiểu biết thêm một chút đi."
Sau khi nghe vậy, vẻ mặt Niếp Tích lại ngẩn ra, kinh ngạc mà nhìn
chằm chằm Lãnh Tang Thanh.
Rời khỏi?
Ngày mai?
____________________________________
Mây trên trời ngày càng dày, ánh sáng mặt trời dần bị bao phủ.
Niếp Nhân Quân thay quần áo rồi, đứng trước gương chỉnh lại kẹp cà
vạt được làm bằng vàng, trên kẹp cà vạt được đính năm viên kim cương, lấp
lánh chói mắt, cái kẹp cà vạt này có xuất xứ từ một danh sư trên thế giới,
toàn thế giới chỉ có hai cái, cái kia đang ở trên người tổng thống Mỹ.