phải rất tốt đó sao? Cậu xem, nhật báo vừa mới ra, tất cả mọi người đều biết
tên biến thái này muốn trả thù, sáng hôm nay không phải cậu đã nhận được
điện thoại của chủ biên, thông báo tranh biếm họa của cậu có thể xuất bản
rồi hay sao?"
"Đúng như thế, nhưng ...." Phác Tuệ vẫn cảm thấy có chút lo lắng trong
lòng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp mê người của Lãnh Tang Thanh, liền nói,
"Tớ vẫn cảm thấy người đàn ông này sẽ không chịu để yên đâu."
"Dám chơi tiếp là được rồi, tớ sợ hắn lúc đấy bỏ chạy mất đó chứ, hắn
vẫn còn thiếu tớ một chút tiền bồi thường, à không, là thiếu cậu."
"Tang Thanh..."
"Phác Tuệ, yên tâm đi, tớ làm việc rất có chừng mực." Lãnh Tang
Thanh an ủi cô, trong lòng thầm mắng chửi, tên biến thái chết tiệt, ngươi
nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi? Lần này ta không cho ngươi chết không
được mà!
Nhìn vẻ mặt của Lãnh Tang Thanh có chút biến đổi, Phác Tuệ có phần
lo lắng, chọc tới người đàn ông đó là phúc hay họa cô cũng không biết, cô
chỉ biết ai chọc tới Tang Thanh sẽ khó sống, Lãnh Tang Thanh đúng là học
y, cô sẽ dùng đủ loại "thủ đoạn" khiến cho người ta - sống không bằng
chết...
___________________________
Thời tiết này, hoa anh đào bay trong gió.
Dưới góc cây anh đào, trên chiếc ghế màu trắng, một người đàn ông
đang ngồi, gương mặt kia như được điêu khắc tinh tế, mỗi một đường cong
đều lộ ra nét tao nhã, vài cánh hoa anh đào rơi xuống trên bộ quần áo đắc