tiền của hắn, hắn cũng không để ý. cầm trong một mặt của tờ báo, đôi mắt
suy nghĩ sâu xa.
Nơi này là chỗ ngắm hoa, lại không có dấu người, nhìn kỹ không khó để
lý giải, cách chỗ người đàn ông không xa, sớm có bảo vệ mặc âu phục đen
phong tỏa nghiêm ngặt, khiến cho du khách căn bản không thể tiến vào nơi
này.
Chỉ một lúc sau, một chiếc xe thể thao mười mã lực trực tiếp xong
thẳng tới khiến cho hoa anh đào rơi như một trận mưa hoa, người đàn ông
ngồi trên ghế chỉ hơi mím môi dưới, vẫn ngồi ở chỗ cũ, không có ý định di
chuyển.
Cửa xe rất nhanh mở ra, đúng là Niếp Tích.
Hôm nay anh xuất hiện như ánh mặt trời chói lọi, áo thun màu vàng
nhạt, kiểu dáng đơn giản, với quần jean thẫm màu, đôi giày thô làm cho anh
đẹp trai có chút cuồng dã, từ xa nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế, anh
cười cười so với người đàn ông ngồi trên ghế kia có phần sáng chói.
Rất nhanh, anh đi đến bên cạnh người đàn ông vô cùng lười biếng mà
ngồi xuống, so với người đàn ông mặc âu phục, mang giày da, thần thái
chửng chạc bình tĩnh, Niếp Tích lại tràn đầy sức sống.
Đem cánh tay khoát lên thành ghế, anh tháo kính râm xuống, nhìn
người đàn ông nói, "Anh, anh trai như anh muốn gặp một lần thật đúng là
không dễ."
Nếu Niếp Tích không tháo kính râm xuống cũng không có chuyện gì,
khi anh tháo kính râm xuống nếu bị người ngoài nhìn thấy nhất định sẽ thét
chói tai. Nguyên nhân rất đơn giản, hai người đàn ông ngồi dưới cây anh
đào kia giống nhau như đúc, giống nhau ở từng đường nét điêu khắc thật