Dựa vào những thứ này, cùng đám cưới của hoàng tử Anh quốc
William, trên người cô dâu cũng giống như nhau.
_____________________________________
"Lãnh Tang Thanh, theo tôi về phòng." Niếp Ngân đẩy cửa phòng bệnh,
người còn chưa đi vào, âm thanh đã vang vọng cả căn phòng.
Nhưng anh không ngờ, trong phòng trống không.
Niếp Ngân cảnh giác mà xem xét một vòng trong phòng, sau đó ngồi
trên ghế sô pha, lấy tay xoa xoa mi mắt, không biết vì sao, từ khi cùng cha
nói lời tạm biệt trên đường quay về, mắt phải không ngừng giật.
Anh đi tới toilet, đem nước nóng chuyển thành nước lạnh, bàn tay thoan
dài mạnh khỏe vỗ nước lên mặt, mí mắt phải không ngừng giật làm anh khó
chịu.
Sau khi lặp lại hơn mười lần, dường như thật sự có chút hiệu quả, anh
chậm rãi ngẩng đầu, có chút suy nghĩ mà nhìn chằm chằm vào gương, bọt
nước không ngừng theo những dường nét trên gương mặt anh chảy xuống.
Lúc này trong đầu anh vừa hiện lên người đàn ông cướp người bên cạnh
anh.
"Họ Lãnh ..." Khóe môi anh mím lại, lộ ra một vẻ mặt lo lằng. Anh
châm một điếu xì gà, lần nữa trở lại ngồi trên sô pha, thế nhưng điếu xì gà
rất nhanh vơi đi một nửa, trong phòng vẫn một mình Niếp Ngân.
Anh có chút kìm chế sự khó chịu, lấy điện thoại bấm một dãy số.
"Ngân?" Đầu dây bên kia vang lên âm thanh.