"Vừa rồi có nhìn thấy Lãnh Tang Thanh không?" Niếp Ngân hỏi.
"Từ lúc nào?"
"Sau khi đi ra khỏi phòng bệnh."
"Trước lúc trời mưa chúng tôi ở bãi cỏ hàn quyên một hồi, lúc trời mưa
cô ấy trở về phòng bệnh rồi, xảy ra chuyện gì? Anh ở đâu?" Bên đầu dây
bên kia Niếp Tích dường như phát giác ra chuyện gì.
Trong lòng Niếp Ngân quên đi một thứ, từ khi trời bắt đầu mưa đến bây
giờ đã hơn một tiếng rồi, tiếp theo, anh đột nhiên ngắt điện thoại, giống như
có phản ứng trở lại, đi nhanh ra cửa.
Cửa chính biệt thự, mấy người vệ sĩ thấy Niếp Ngân vội vàng chạy tới,
trên khuôn mặt bình tĩnh lộ ra sự tức giận, trong lòng không khỏi có chút
bất an.
"Mấy người các ngươi vừa rồi có thấy người nào đi ra ngoài không?"
Niếp Ngân đi thẳng vào vấn đề.
Mà lúc này, Niếp Tích phát giác ra vấn đề, cũng tập trung vào bóng
dáng của Niếp Ngân theo phía đối diện.
Mấy người vệ sĩ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, mọi người khiếp đảm,
một người có chút cường tráng tiến lên, xem ra phải có một dũng khí rất
lớn. Loại khiếp đảm này cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ, bọn họ có
nghe thoáng qua, nghe nói Niếp Ngân là sát thủ số một thế giới, mặc dù là
làm việc trong biệt thự Niếp Nhân Quân, nhưng không trải qua những cảnh
đó, Niếp Ngân đối với bọn họ mà nói giống như người ngoài hành tinh.