bao nhiêu người, chẳng lẽ cha lại không rõ sao? Cái loại hiểm ác đáng sợ
này, loại máu tanh này, con thấy quá nhiều rồi. Bây giờ lại muốn tái diễn
sao? Lúc trước Tích nhi suýt nữa bị Niếp Nhân Thế lấy trái tim, đối với cha
mà nói không phải là một lời cảnh cáo sao? Vì dã tâm của cha, bây giờ cha
lại muốn kéo một người không liên quan xuống nước luôn sao?"
Niếp Ngân thực tình có hơi xúc động, năm đó hình ảnh của mẹ trước
khi lâm chung, lại hiện ra trong đầu anh. Nhưng tiếc rằng trước mặt người
điên này, nhiều năm qua như vậy lại vẫn là người điên."
Lúc này người hầu bên trong phòng ăn đã bị Tần quản gia đuổi ra khỏi
phòng, trong một phòng ăn rộng lớn, chỉ còn lại cha con ba người.
Niếp Nhân Quân có chút chấn động, hai mắt chứa đầy nổi đau thương
mà đáp lại con ông, ngữ khí bình tĩnh lộ ra vẻ sắc bén: "Thế nào, một con
quỷ lại nói những lời của thiên sứ sao?"
Ông vỗ nhẹ lên mặt Niếp Ngân, tiếp tục than thở: "Cho dù cha không hi
vọng địa vị hoàng thất, con cảm thấy trái tim Tích nhi sẽ bình an vô sự ở
trong người nó sao? Ở Niếp môn nhiều năm như vậy, đều cứng nhắc, lục
đục với nhau, ngoài mặt thì cùng chống kẻ thù, nhưng thật sự bên trong đã
sớm thối rửa đến không chịu nổi, cho nên nhất định phải một lần nữa gỡ
từng mắc xích!"
Dứt lời, ông đi tới bên cạnh Niếp Tích, một tay nắm đầu vai Niếp Tích:
"Cha chắc chắn không có năng lực này, nhưng là các con, sẽ làm được! Cha
như một đống xương lớn tuổi, giống như một con thuyền gỗ, nhiều lắm chỉ
có thể đưa các con đến bờ bên kia, đến lúc đó, cho dù chìm xuống, nát tan,
cha cũng không có gì nuối tiếc."
Những lời nói này như một trận động đất, làm rung chuyển bộ đồ ăn
trên bàn, những cây nến trên giá không ngừng lay động, đèn chùm cũng