kịch liệt rung chuyển.
Cũng chấn động đến trái tim của hai anh em ...
"Cha..." Niếp Tích đỡ Niếp Nhân Quân toàn thân đang rung rẩy ngồi
xuống ghế.
Niếp Ngân đứng tại chỗ, hai mắt híp lại, đôi lông mày nhíu lại suy nghĩ,
nhưng không cách nào hiểu được.
Đây là lần đầu tiên anh nghe cha nói ra lý do thực sự, anh đột nhiên cảm
thấy cha cũng không có ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân, anh đột nhiên hiểu rõ
mẹ trong giây phút cuối cùng vì sao vẫn cứ tiếp tục yêu thương cái người
đàn ông này như thế, nhất định làm cho bản thân không được câm ghét cha.
"Cái cớ thật đẹp đẽ..." Niếp Ngân thấp giọng nói, sau đó xoay người ra
khỏi phòng ăn.
Vừa đến cửa, lại đột nhiên vang lên âm thanh đập cửa dồn dập.
"Vào." Niếp Nhân Quân nói một tiếng.
"Tiên sinh, xảy ra việc lớn rồi!" Chỉ thấy Tần quản gia đẩy cửa ra, vội
vàng mà chạy vào.
"Chuyện gì?" Niếp Nhân Quân hỏi, ba cha con đều đề cao cảnh giác.
"Niếp môn bên kia gọi điện đến, mạnh mẽ ra lệnh cấm hôn lễ hai ngày
sau..." Tần quản gia lo lắng nói.
Không đợi ông nói xong, Niếp Nhân Quân đã hỏi trước: "Tại sao?"