Niếp Ngân nhìn lướt qua Lãnh Tang Thanh, lạnh lùng mà liếc mắt nhìn
Ruby phía sau cô, cũng không phải là cái liếc mắt hữu nghị.
"Đây là Ruby, thư kí của cha... Đây là đại ca tôi, Ruby tỷ." Niếp Tích
trong lúc đó giới thiệu hai người, chỉ có điều anh biết rõ đại ca đối với cô ta
không có chút thiện cảm, liền không nói hết câu.
"Hai anh em lớn lên thật đúng là giống nhau, hân hạnh gặp cậu, thiếu
gia Niếp Ngân trong truyền thuyết." Ruby nói lời giới thiệu rất tự nhiên và
ngắn gọn.
"Vâng." Niếp Ngân tuy tiện lên tiếng, ánh mắt cũng không tình nguyện
mà đặt trên người cô ta trong chốt lát.
"Niếp tiên sinh đâu?" Ruby có chút lo lắng sự thân thiết nổi lên trong
lòng cô.
Niếp Tích chỉ chỉ cửa sổ phòng sách: "Có thể sau khi thấy cô, tâm tình
của ông ấy sẽ tốt lên một chút."
Ruby giương mắt nhìn, sự mê hoặc tràn đầy đôi mắt màu xanh, lo lắng
nổi lên: "Ông ấy không có việc gì chứ?"
Niếp Tích đút hai tay vào túi quần, nhún vai: "Chỉ mong ông trời sẽ
chiếu cố ông ấy."
Ruby khẽ thở dài một hơi, mặc dù Niếp Nhân Quân từng nói, sẽ đối với
Lãnh Tang Thanh một tất không rời, nhưng lúc này cô vẫn để lại Lãnh Tang
Thanh, một mình vội vàng đi về phía phòng sách.