Cùng lúc đó, cô cho rằng khi Niếp Ngân nói rõ mọi chuyện, bản thân ở
chỗ này sẽ làm cho bầu không khí rất xấu hổ, về phương diện khác, trong
lòng cô lúc này, cũng vô cùng lo lắng cho người đàn ông cô khổ sở yêu gần
mười năm.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi nhớ khi chúng ta rời khỏi mật thất,
Niếp Nhân Thế không phải vẫn còn sống rất tốt sao?" Lãnh Tang Thanh vội
vàng hỏi.
"Có trời mới biết bác cả bên kia lại bày ra trò gì." Niếp Tích cười nhạo,
cả người lộ vẻ ngang bướng, trong ánh mắt tràn đầy sự mong đợi.
Lãnh Tang Thanh nhìn Niếp Ngân, đôi mắt chim ưng của anh trở nên
càng thâm thúy, lạnh lùng nhìn xa xa, khóe môi khẽ cong lên, toàn thân tản
ra một dòng khí lạnh, cười nhạt một tiếng: "Tóm lại, không có chuyện gì
tốt."
Thấy hai anh em một lòng muốn đọ sức, Lãnh Tang Thanh ở giữa càng
thêm lo lắng: "Các anh không phải thực sự muốn đi chứ? Tôi nghĩ tới nghĩ
lui, đây đều là một cái bẫy, một cái bẫy đặc biệt cho các anh vào rọ."
Hai anh em đều không nói gì.
Niếp Tích dùng bàn tay to thon dài của mình vuốt tóc về sau, mặc dù
nhìn thái độ có chút bỡn cợt, nhưng trong ánh mắt lại toát lên sự dũng cảm.
Niếp Ngân chấp hai tay sau lưng, giống như một tôn sư, vững vàng như
bàn thạch, vẻ mặt bình tĩnh ung dung, nhưng từ sự lơ đãng thấy được từng
chi tiết nhỏ, tất cả đều được tính toán kĩ càng.
Khí thế hai người ở cùng một chỗ, lại khiến cho Lãnh Tang Thanh tìm
thấy được sự sảng khoái ban đầu trong mật thất, hai người hợp tác có cảm