"Ha ha ha ha!" Một trận cười điên cuống truyền vào trong tai, mọi
người theo hướng đó nhìn lại, chỉ thấy một người bụng phệ, có chút hói,
toàn thân tản ra cảm giác khiến kẻ khác chán ghét, phía sau có mấy người
đầy tớ, hướng về bên này đi tới.
"Niếp Nhân Quân, lão quỷ nhà ngươi, ta còn tưởng rằng hôm nay là tới
tham dự tang lễ của ngươi chứ!" Hắn cười ha hả, vẻ mặt ngang ngược khắp
nơi.
"Không chính tay đem ngươi chôn cất, ta ngay cả ngã bệnh cũng không
cam lòng." Niếp Nhân Quân dùng một câu chế giễu trả lời đối phương.
Hắn đi tới bên cạnh Niếp Nhân Quân, nhìn sang hai bên, sự tồn tại của
Niếp Ngân nhất thời thu hút sự chú ý của hắn.
Hắn thu hồi sự ồn ào của mình, lãnh ác mà nhìn vẻ khuôn mặt Niếp
Ngân: "Tiểu tử này nhất định là người duy nhất năm đó hoàn thành lễ
trưởng thành ở Niếp môn! Gọi là cái gì nhỉ ... Đúng rồi, là Niếp Ngân!"
Đang nói chuyện, hắn chìa tay muốn sờ khuôn mặt Niếp Ngân, lại bị
Niếp Ngân nắm lấy tay hắn, khiến cho hắn duỗi tay cũng không được, vẻ
mặt nhìn hắn giống như chim ưng.
"Ngân nhi, đối với tam thúc không nên thiếu lễ độ, hắn muốn sờ thì cho
hắn sờ." Niếp Nhân Quân ở một bên dặn dò, vẻ mặt tỏ vẻ hơn người mà
nhìn tiểu đệ của ông.
Niếp Ngân buông tay ra, nhưng toàn thân tản ra một loại khí khiếp
người, vẫn làm cho người khác không dám đụng vào anh.
"Ha ha ha ha! Khiến cho tôi vẫn không sơ được!" Nói xong, hắn đầy ý
khen mà đánh giá Niếp Ngân: "Tiểu quỷ, còn nhớ ta không?"