Niếp môn, cửa chính mở rộng, tiếp đón dòng người đến thắp hương.
Cũng không phải vô cùng long trọng, giống như Niếp Ngân dự đoán.
Xe Niếp Nhân Quân chậm rãi dừng ở chỗ tiếp khách, hạ cửa sổ xe
xuống.
Người hai bên đường thấy Niếp Nhân Quân là người trong gia đình,
cũng khom lưng bốn mươi lăm độ, cung kính chào hỏi.
Niếp Nhân Quân chạy lướt qua, tức tối mà nói một câu: "Cái lão già
Niếp Nhân Thế kia đã chết thật sao? Đầy tớ cũng không lễ phép như thế,
còn đeo kính mát."
Lãnh Tang Thanh hướng tới chỗ Niếp Nhân Quân đang nhìn, quả nhiên
thấy được một người nam đeo kính mát, chỉ có điều nhìn thấu qua kính một
bên mặt có vết thâm, một bên nhạt hơn, cô nằm sát xuống cửa sổ nhìn kỹ,
bật cười "Khì khì".
Cái người nam đeo mắt kính này, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện
ra Lãnh Tang Thanh, sau đó vội vã không tự giác mà lui lại mấy bước.
"Chuyện gì?" Niếp Ngân hỏi.
"Không có việc gì, xem ra em trai anh lại tức giận." Lãnh Tang Thanh
cười chế nhạo một tiếng.
Xe chậm rãi dừng lại ở vạch đỗ xe, tài xế xuống xe mở cửa, mấy người
trong xe đi ra. Toàn thân Niếp Ngân là bộ âu phục màu đen, vóc dáng của
anh vô cùng chuẩn, Lãnh Tang Thanh cũng được Ruby chuẩn bị một bộ đồ
màu đen, dáng người thước tha khiến kẻ khác không nói được nên lời.