cảnh này vẫn còn có thể nhận lầm mình, không thể nghi ngờ, đây là bạn bè
của Niếp Tích.
Khóe miệng Niếp Ngân khẽ nhếch lên, vừa muốn nói, người phụ nữ này
đã nôn nóng mà lục lọi áo anh, hết trở bên trái rồi trở bên phải, dường như
tìm thứ gì đó.
Chỉ chốc lát, cô bỏ cuộc, ánh mắt khác thường đánh giá Niếp Ngân, sau
đó đẩy anh ra.
"Ngươi không phải Niếp Tích!"
Niếp Ngân sửa sang lại quần áo bị cô làm nhăn, nhíu mày, lạnh lùng
nói: "May là không phải."
"Ngươi là ai?" Người phụ nữ có chút sốt ruột.
Niếp Ngân vẫn không để ý đến sự kinh ngạc của cô, bình tĩnh mà nhìn
cô: "Đây cũng là câu tôi muốn hỏi cô."
Sự nhiệt tình của người phụ nữ kia đột nhiên lạnh xuống, đôi đồng tử có
chút suy nghĩ mà đảo vòng, dường như phản ứng lại chuyện này: "Ngươi
không phải chính là anh cả song sinh trong miệng của Niếp Tích chứ! Hai
người vậy mà cùng một dáng người, thật là vô vị." Nói xong, cô không hề
để ý đến đôi mắt không quan tâm của Niếp Ngân, xoay ngươi nghênh
ngang rời khỏi.
Liếc mắt nhìn bóng lưng cô rời khỏi, Niếp Ngân bất đắc dĩ mà lắc đầu,
cười lạnh một tiếng.
Một chuyện ngoài ý muốn, cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của
Niếp Ngân, anh chuyển qua gốc tường, vừa lúc thấy được Niếp Nhân Quân