đang tiến vào lễ đường, Niếp Tích củng Thanh nhi theo sau, cũng không
phải chỉ có bọn họ đi vào trong lễ đường, tất cả khách mời khác cũng lục
đục mà tiến vào, xem ra nghi thức phải bắt đầu rồi.
Lãnh Tang Thanh thấy Niếp Ngân, không lớn tiếng la lên, giơ tay quơ
quơ, ra hiệu cho anh đi qua, Niếp Ngân chậm rãi đi qua.
"Ngân, nảy giờ anh đi đâu?" Lãnh Tang Thanh giương mắt nhìn Niếp
Ngân lạnh lùng.
Niếp Ngân quay đầu liếc nhìn Niếp Tích một cái, đầy ý tứ mà nói: "Đi
nghe bí mật nhỏ của Niếp Tích."
Niếp Tích nghe vậy ngẩn ra, vẻ mặt mù mờ: "Tôi? Bí mật nhỏ? Tôi có
cái gì bí mật!"
Niếp Ngân không để ý đến anh, đôi mắt chim ưng nhìn quét qua cổ áo
anh một chút, trên cổ có vết mờ mờ, Niếp Ngân hiểu rõ vừa rồi người phụ
nữ kia muốn tìm chính là vật gì.
Bốn người đi vào lễ đường, ngồi ở vị trí được sắp xếp trước.
Bên trong lễ đường rất lớn, giống như lời nói trước đó, cũng không phải
là một cảnh rất long trọng, bao gồm kỹ thuật, thiết bị, vật liệu, ..., tất cả mọi
thứ đều sắp xếp rất đơn giản, nói đúng ra, không phải là đơn giản, phải nói
là sơ sài.
Vậy cũng không phải nói, mọi thứ là cũ nát, trong Niếp môn chưa hề có
loại đồ đó. Cho nên nói là sơ sài, bởi vì ban đầu phải chuẩn bị đồ tốt, trong
lễ đường hoàn toàn không nhìn thấy, ngoại trừ hoa tươi, di ảnh, quan tài,
những thứ khác đều không có, có vẻ chủ nhân ngôi nhà đang làm chuyện vô
ích.