được nhân chứng trong miệng của quản gia La Sâm chính là Tiêu Tông.
Hai người đều chứa sự chết chóc trong ánh mắt mình, một lúc sau, Tiêu
Tông thu lại ánh mắt, đối với những người ở phía dưới nói: "Tôi ở đây,
chính là muốn kể những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm đó..."
Sau đó, hắn lần nữa nhìn chằm chằm về phía Niếp Ngân: "Hai anh em
tôi chỉ chính là kẻ sát hại Niếp Nhân Thế tiên sinh."
"Tiêu Tông anh điên rồi sao? Hôm đó xảy ra chuyện gì, anh và tôi
không phải đều rất rõ sao? Anh muốn ở đây tự dối lương tâm mình sao?"
Lãnh Tang Thanh lớn tiếng hét, vẫn hi vọng ngăn chặn động cơ làm nhân
chứng của Tiêu Tông.
"Nói dối?" Tiêu Tông hỏi lại. Thấy dáng vẻ lo lắng của Lãnh Tang
Thanh che chở cho Niếp Ngân, sự tức giận đã chiếm hết toàn bộ suy nghĩ
của hắn.
"Thực ra, tôi rất rõ hôm đó xảy ra chuyện gì, cho nên muốn đem tất cả
mọi chuyện nói ra." Hắn tiếp tục nói.
Trong mắt Lãnh Tang Thanh hiện lên vẻ coi thường, một đôi mắt to hơi
híp lại: "Tôi thật không ngờ anh vốn là người như thế."
Tiêu Tông cười nhạt một tiếng, không nói gì.
"Chắc hẳn mọi người đã biết rõ thân phận của anh ấy, cho dù không cần
tôi giải thích, cũng sẽ không có người nghi ngờ lập trường của anh ấy chứ."
Quản gia La Sâm cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ, sau đó ra hiệu Tiêu
Tông nói.