Tiêu Tông thanh giọng, vẻ mặt bình tĩnh: "Chuyện là như vầy, tôi là bác
sĩ, giáo sư của tôi nhận lời mời của Niếp Nhân Thế tiên sinh, tới thăm bệnh
tình của ông ấy, cho nên giáo sư mang tôi theo..."
Hắn chỉ chỉ Lãnh Tang Thanh.
"Tôi cùng học muội đến kiểm tra thân thể ông ấy. Thời tiết ngày hôm ấy
cũng giống như thế này, tất cả mọi việc đều được tiến hành rất suông sẻ, rất
vui vẻ. Lúc cuộc kiểm tra sắp hoàn tất, tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng
đánh nhau ầm ĩ, chúng tôi đều rất sợ hãi. Quản gia La Sâm đi ra ngoài, tiếp
theo tôi nghe được bọn họ hô người thừa kế gì đó, ngay sau đó thì nghe
được tiếng súng. Lúc này, một người đàn ông vô cùng hung hãn đá văng
cửa ra, dùng súng chĩa vào chúng tôi."
Nói đến đây, Tiêu Tông lại chỉ về phía Niếp Ngân.
"Chính là người đàn ông đó, hắn nói phải uy hiếp Niếp Nhân Thế tiên
sinh, cũng bảo chúng tôi không được lên tiếng, sau đó dùng súng chĩa vào
đầu Niếp Nhân Thế tiên sinh, đi ra cửa, kế tiếp xảy ra chuyện gì, giống như
các vị vừa xem trên camera giám sát, thế nhưng quản gia La Sâm căn bản
không phải đối thủ của bọn họ, nhưng lại liều mạng mà bảo vệ Niếp Nhân
Thế tiên sinh, sau cùng ông ấy mới kiềm được người đàn ông tên là Niếp
Ngân, dưới tình thế cấp bách người đàn ông tên Niếp Tích bên kia, nổ súng
vào đầu Niếp Nhân Thế tiên sinh.
"Giáo sư của tôi với Niếp Nhân Thế tiên sinh là bạn thâm giao, cho nên
tôi lựa chọn đứng ra giải thích chuyện này, Niếp Nhân Thế tiên sinh trên
trời có linh thiêng, mặc dù tôi không rõ vì sao học muội của tôi lại đứng
cùng với bọn họ, có lẽ là bị ép buộc, bởi vì ngày hôm đó người đàn ông tên
Niếp Ngân này, lần đầu tiên thấy học muội của tôi, trên mặt đầy vẻ say
đắm."