"Vốn là cái loại này! Vì thân phận người thừa kế mà nhẫn tâm xuống
tay sao? Đối phương không ngờ là bác của của mình. Niếp Nhân Hằng ta sẽ
vì đại ca mà báo thù." Giọng nói đầy kiêu ngạo của Niếp Nhân Hằng lần
thứ hai vang lên, đồng thời cũng kéo bầu không khí nóng lên.
Tất cả mọi người chỉ trích hai anh em Niếp Ngân và Niếp Tích.
"Vì vị trí người thừa kế cao nhất, lại làm ra loại chuyện này sao? Khó
trách ta vẫn luôn cổ vũ ngươi." Trên mặt Isabella cũng hiện ra sự căm phẫn,
lạnh lùng mà nhìn Niếp Ngân.
Niếp Thâm còn lại đứng dậy, giống như rất chán ghét sự ầm ĩ này, chậm
rãi ra khỏi lễ đường, ánh mặt trời chiếu vào mặt hắn, giống như chiếu vào
tuyết trên mặt đất.
Niếp Ngân bình tỉnh mà đi tới trên lễ đài, hoàn toàn không hề sợ hãi
những lời chỉ trích bên dưới, mở miệng nói: "Nếu vì muốn thừa kế vị trí
chiếc ghế chủ tịch, chúng tôi giết Niếp Nhân Thế như vậy, đối với chúng tôi
mà nói có lợi ích gì?"
Dưới dài thoáng chóc im lặng.
"Các ngươi bởi vì không nói lại, cho nên mới động thủ!" Niếp Ngân thật
không ngờ, Tiêu Tông ở bên cạnh đã mở miệng trước.
Trên mặt Niếp Ngân mang theo ý cười, lộ vẻ xem thường mà nhìn chằm
chằm khuôn mặt Tiêu Tông, hai mắt lộ ra tia sắc bén khiếp người, khiến
cho Tiêu Tông không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chim ưng của anh, cúi
đầu tránh anh.