Lúc rời khỏi, mọi người trong mật thất, hắn đang trong tình trạng rất tốt.
Thế nhưng, lại lấy cớ là bản thân mình chết, đối phó với người nhà của
Niếp Nhân Quân? Người chết là giả sao? So với phía dưới, cho dù là đổi lại
quản gia La Sâm bị bắn chết, vì Niếp Nhân Thế bảo vệ đại cục, không phải
đổi lại càng có tính kích động sao!
Ba người hơn nữa còn có Lãnh Tang Thanh, vẫn cho là như vậy.
Lãnh Tang Thanh vô cùng lo lắng mà nắm chặt tay vịn trên ghế, một đôi
mắt đẹp ngoài trừ sự khinh bỉ với Tiêu Tông, còn đối với Niếp Ngân là sự
lo lắng và yêu thương.
Niếp Tích nhíu chặt mày, vẻ mặt dũng mãnh khác thường, khóe miệng
trể xuống, nhưng vẫn lộ vẻ kiêu ngạo bình thường của anh, anh bình tĩnh
mà nhìn Niếp Ngân, đối với thái độ khác thường của đại ca mà muốn giải
thích loại chuyện này, tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng có vẻ đã hiểu.
Người ở phía dưới, vẻ mặt không biểu lộ chút tình cảm, so với bất cứ
biểu cảm nào cũng càng khiến người ta cảm thấy khiếp sợ, giống như lúc
này Niếp Ngân đối mắt với nghìn người.
Anh rất ghét việc làm của bản thân mình bây giờ, anh cảm thấy phải
cùng tên tiểu nhân Tiêu Tông này tranh luận, hoàn toàn là đang khinh
thường chính mình, thế nhưng Niếp môn lại là một chỗ như thế này, nếu
bản thân không làm như vậy, cha sẽ trong nháy mắt rơi vào bước đường
cùng.
Niếp Ngân quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Tông, ngũ quan tinh tế: "Ngươi
rất rõ mọi chuyện ngày hôm đó?"