Tiêu Tông liếc mắt nhìn Niếp Ngân, vẩn chỉ dám nhìn một bên mặt anh:
"Đúng."
"À?" Niếp Ngân bất đắc dĩ mà nở nụ cười: "Ngươi đã nói là chúng tôi
giết Niếp Nhân Thế, vậy vì sao lại giữ lại quản gia La Sâm và ngươi sống
trên đời này làm nhân chứng?"
Trong lòng Tiêu Tông căng thẳng, câu chuyện quá mức tinh tế đã vượt
quá giới hạn suy đoán của hắn.
Trong đáy mắt của hắn hiện lên một chút do dự, con ngươi mất tự nhiên
mà đảo một vòng.
"Là chúng tôi may mắn trốn thoát, không phải như thế có thể chúng tôi
đã thành cô hồn dưới súng của ngươi rồi." Quản gia La Sâm ở bên cạnh giải
thích.
"Bây giờ không phải là lời thoại của ngươi, cái lão già nhà ngươi ngậm
miệng lại, bằng không thực sự có thể thành cô hồn dưới súng của tôi đó."
Niếp Tích tràn đầy tức giận mà trừng mắt với La Sâm.
Nghe thấy lời khiêu khích, trong mắt La Sâm có một tia sát khí, sau đó
lại cố gắng mà nhịn xuống.
"La Sâm tiên sinh nói không sai, chúng tôi chính là liều mạng mà trốn
thoát, mới toàn mạng cho đến hôm nay." Tiêu Tông thuận thế mà nói.
"Lúc đó làm sao trốn thoát? Tôi nghĩ với thân thủ của tôi và Niếp Tích,
hai người các ngươi đồng thời mà chạy rất dễ bị túm được." Niếp Ngân nói
một câu khí thế đầy mạnh mẽ, khiến cho hô hấp của Tiêu Tông cũng khó
khăn.