"Không phải! Không phải cùng nhau trốn, chúng tôi là chia nhau chạy
trốn." Trên trán Tiêu Tông đã chảy mồ hôi hột, hai tay trong túi quần, ra sức
mà lau chùi.
Khóe miệng Niếp Ngân đắc ý cong lên, đôi mắt chim ưng híp lại, lạnh
lùng mà nhìn thoáng qua những người dưới đài.
Quản gia La Sâm bất đắc dĩ mà cúi đầu, vẻ mặt đầy phẩn nộ.
Ý cười trên mặt Niếp Ngân lúc này khiến cho Tiêu Tông cảm thấy áp
lực càng lớn hơn, anh tiếp tục mạnh mẽ mà gầm nhẹ: "Ngươi đối với Niếp
môn rất quen thuộc sao? Cùng với quản gia La Sâm chia nhau chạy trốn,
ngươi có thể biết đường!"
Một câu nói khiến cho Tiêu Tông cảm thấy yết hầu giống như bị bóp
nghẹn, nuốt không trôi, nôn không được, chỉ có thể há miệng mà thở phì
phò.
Người bên trong lễ đường bắt đầu bàn tán, người nghe người nói mà trở
nên ồn ào.
Lãnh Tang Thanh giương đôi mắt xem thường mà nhìn Tiêu Tông tại
Niếp môn to lớn như thế trong một gia tộc như Niếp môn, hơn nữa khí thế
Niếp môn này lạnh như băng, cô rất hiểu tâm trạng căng thẳng đầy hồi hộp
của Tiêu Tông lúc này, quản gia La Sâm đã tính sai một nước cờ.
Nhưng mà ngay lúc tâm trạng Tiêu Tông đang loạn, Niếp Ngân thình
lình lại khiển trách một câu: "Ngươi cùng với Niếp Nhân Thế rất quen
sao?"
Tim Tiêu Tông chợt đập mạnh, trong ánh mắt mờ mịt đang suy nghĩ vội
vàng, hắn quay đầu nhìn quản gia La Sâm, mong nhận được chỉ thị của hắn,