Khẩu súng này đã sớm hướng tới Niếp Tích mà bắn, thấy tay của con
trai mình bị Niếp Tích bẻ gẩy, trong lòng hắn căm phẫn đã kiềm chế đủ lâu
rồi.
Niếp Tích xoay người một cái, viên đạn không bắn trúng anh, bay lên
cao, anh từ trong tay áo lấy ra một cây dao găm, lúc sắp rơi xuống, con mắt
nhìn thẳng vào khẩu súng trong tay Niếp Nhân Hằng, tay phải vung lên, con
dao găm nhanh chóng bay về phía Niếp Nhân Hằng.
Mặc dù Niếp Nhân Hằng to béo, nhưng khi còn thanh niên đã chịu
nhiều đặc huấn đến hôm nay cũng xem như không bị bỏ phí, chỉ thấy hắn
nghiêng người, con dao bay qua vạc áo trước của hắn, cắm phía sau hắn vài
centimet trên tường, thân dao rơi xuống phân nửa.
Nhìn thấy một màn như vậy, những người vô tội khác cũng không ngốc
nữa, tạo thành những tiếng thét chối tai, ào ào chạy ra cửa, một đoàn người
chen chúc, Niếp Nhân Hằng dù to lớn cũng không chống nổi sự va chạm
đó. Những người khác của Niếp môn cũng đều đi ra ngoài, so với người
phát bệnh điên như Niếp Nhân Hằng, bọn họ không muốn hiến thân cho
bạo lực.
Cùng lúc đó, bảo vệ của Niếp Nhân Hằng vẫn đợi lệnh từ bên ngoài
cùng với quản gia La Sâm đã sắp xếp người đâu vào đó, tất cả đều chạy trở
vào.
Niếp Nhân Hằng nhặt khẩu súng trên mặt đất, lần nữa giơ lên, nhưng ba
cha con trước mặt đã sớm đều tự tìm chỗ thoát rồi, chỉ có điều trước mắt thì
vẫn còn mấy người thế này có thể dùng đỡ đạn, Niếp Nhân Hằng hoàn toàn
không đồng ý.
"Nhìn cái bàn trên lễ đài, coi phát đạn của tôi! Tôi phải giết hết những
kẻ đồng bọn với hung thủ, tất cả sẽ biến thành tổ ong vò vẽ!" Khuôn mặt
Niếp Nhân Hằng méo mó, lớn tiếng quát.
Mọi người, họng súng đều hướng về phía cái bàn, ra sức mà bóp cò,
tiếng giống như một trận mưa trút nước, vang vọng khắp hoa viên của Niếp
môn, những người không thuộc về Niếp môn, chạy vào xe tìm chỗ trốn cho
mình, suy nghĩ cách rời khỏi chỗ này, tình cảnh hỗn loạn này.