Tu Nguyệt cười quyến rũ: "Mặc kệ thế nào, chỉ cần anh sống, với tôi mà
nói chính là chuyện tốt."
Niếp Tích cúi đầu, nặng nề mà thở dài, sau đó lấy khẩu súng hướng lên
trời nổ ba tiếng.
"Tất cả dừng lại cho tôi!" Anh khàn giọng mà rống lên.
Mọi người ngừng nổ súng, nhìn về phía quan tài bên này.
Niếp Tích đứng dậy, một cước đá văng quan tài phía trước, quan tài lăn
mấy cái, thảm hại mà úp trên mặt đất, nửa thi thể cũng xuất hiện.
Mọi người nhìn thấy, Niếp Tích dùng ánh mắt tràn đầy căm hận mà nhìn
Niếp Nhân Hằng, trên tay phải của anh cầm một khẩu súng lục, chỉa vào Tu
Nguyệt đang ngồi xổm trên mặt đất, Tu Nguyệt toàn thân run rẩy, trên mặt
lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ, mặc dù không phải là tự nhiên.
"Đừng nổ súng! Cứu tôi!" Tu Nguyệt phối hợp hô lên.
"Tất cả dừng tay! Tất cả dừng tay!" Ngoài của lễ đường truyền đến
tiếng lo sợ của chồng Tu Nguyệt, trong lòng hắn nóng như lửa đốt mà chạy
vào lễ đường, cùng vào còn có cha hắn Niếp Nhân Nghĩa.
Tình huống đột ngột phát sinh, khiến cho quản gia La Sâm một mực
đứng ngoài cửa xem trò vui cảm thấy có chút bất ngờ, chỉ có điều sau đó thì
vẻ mặt khôi phục lại dáng vẻ bình thường....
Mọi việc có diễn ra đúng như kế hoạch không cũng như nhau, chẳng hề
dùng tay mình đối phó với người nhà Niếp Ngân, hắn ở Niếp môn lâu như
vậy, tự nhiên hiểu rõ mối quan hệ trong gia tộc Niếp môn, đây cũng là
nguyên nhân hắn thông báo cho Niếp Nhân Hằng mang bào vệ tới.
Hành động bây giờ của Niếp Tích, tự nhiên sẽ chọc tức người nhà Niếp
Nhân Nghĩa, nghĩ tới đây, hắn đắc ý cười nhạt.
Mà Niếp Hoán ngồi trên xe lăn trước mặt hắn, khóe mắt đã nhận ra
phản ứng của La Sâm, đôi lông mày vô ý mà hiện lên một tia thất vọng.
"À? Đây không phải là con dâu của Niếp Nhân Nghĩa sao? Lớn lên
không ngờ xinh đẹp như vậy." Niếp Nhân Hằng làm ra một bộ mặt ngạo
mạn, say mê mà nhìn Tu Nguyệt, kéo dài từng tiếng.
Chỉ có điều hắn cũng không từ bỏ ý nghĩ, sao đó lần nữa giơ súng lên,
chĩa vào Niếp Tích chuẩn bị bóp cò.