"Cô ta? Mẹ?" Vẻ mặt Niếp Tích phản đối: "Thấy bộ dạng chồng của ta
lúc đó mù tịt không? Sợ rằng chồng của cô ta ngay cả cái bớt của cô ta màu
gì còn không biết, cô gái này mưu mô quỷ kế đếm không xuể đó chứ."
Những lời ngày cũng là trong lúc vô tình nói ra khi anh và Tu Nguyệt
quan hệ.
Niếp Nhân Quân hiển nhiên sớm có dự liệu, trầm mặc không nói mà
cười.
"Niếp bá bá, nếu có một ngày người thật sự phát hiện Tu Nguyệt có
thai, không cần nghi ngờ, đứa bé này đúng là cháu của người." Ý tứ của Tu
Nguyệt không chút giấu giếm, thẳng thắng mà nói với Niếp Nhân Quân.
"Ha ha ha, tôi cũng muốn sớm ôm một cháu trai đây." Niếp Nhân Quân
sung sướng mà cười ha hả: "Chỉ có điều, bất kể như thế nào, thật sự cám ơn
cô ngày hôm nay đã hi sinh để cứu chúng tôi."
Tu Nguyệt tùy ý mà vuốt tóc, lộ ra ngũ quan vô cùng xinh xắn, trong
ánh mắt dịu dàng ẩn chứa một chút tham lam: " Vậy Niếp bá bá thưởng cho
cháu chút gì đi?"
Hai mắt Niếp Nhân Quân nhấp nháy, có chút hứng thú mà trả lời: "Tu
Nguyệt tiểu thư, cô muốn thứ gì, có tâm nguyện gì chưa làm xong, cứ việc
nói thẳng, có thể làm được, Niếp Nhân Quân tôi nhất định nghĩa bất dung
từ."
Trong đôi mắt của Tu Nguyệt có chút tà mị, lập tức sáng lên: "Cũng
không phải thứ gì giá trị, con muốn người đem Niếp Tích hứa gả cho con."
Niếp Nhân Quân nghe vậy ngẩn ra, sau đó lại bắt đầu cười ha hả.
Tay Niếp Tích đặt trên vô lăng cũng không yên, cánh tay anh vòng qua
Tu Nguyệt, dùng sức mà đặt cô ở vị trí phó lái, tháo dây an toàn, đem cô mà
gắt gao cài lại.
"Nha đầu thối! Đừng nói lung tung!" Nói xong, anh một chân đạp ga, xe
lao như bay về phía trước giống như biến mất ở cuối con đường.