Niếp Ngân đem thân thể dựa phía sau, "Chung quy cô muốn tôi bồi
thường bao nhiêu cho cô?"
Lãnh Tang Thanh đảo mắt sau đó chìa một ngón tay trước mặt anh.
Niếp Ngân hơi nhíu mày,"Bao nhiêu?"
"Không nhiều lắm, một trăm vạn." Sau khi nói xong thoáng chốc lại nở
nụ cười giả tạo, dừng lại một chữ, "đô-la". Cô nghĩ ra rồi, thật sự bồi
thường thành công, cô cùng Phác Tuệ mỗi người một nữa, Phác Tuệ không
thiếu tiền, nhưng cô lại thiếu, cô muốn dùng số tiền này tiếp tục đi du lịch,
nghĩ lại cũng tốt.
"Một trăm vạn đô-la?" Niếp Ngân nhàn nhạt cười, khẽ lắc đầu, "Nha
đầu nhà cô có phải quá tham rồi không?"
"Này, anh có giỏi thì nói rõ ràng coi, bạn tôi chính là nhà vẽ tranh biếm
họa thành công nửa năm qua, tranh của cô ấy một khi đưa ra thị trường sẽ
làm ngòi nổ đả kích thị trường thế giới, chẳng qua cho anh bồi thường một
trăm vạn đã rất hời cho anh rồi, anh biết xuất bản chậm một ngày sẽ tổn thất
bao nhiêu tiền không? Anh ảnh hưởng không chỉ là đến thời gian xuất bản,
còn có thời gian tiêu thụ và in bản thảo! Cái đó mọi người gọi là thương cơ
(cơ hội làm ăn) phải không? Thương cơ đều bị anh làm lỡ mất rồi!" Lãng
Tang Thanh thẳng thắng đem cơ thể của mình chuyển sang đối mặt với anh,
nghiến răng nghiến lợi mà nói đạo lý.
Niếp Ngân rất kiên nhẫn mà nghe cô nói xong, có chút suy nghĩ mà gật
đầu, rồi lập tức nhíu mày hơi có chút nghi ngờ,