anh."
Niếp tích vẻ mặt tức giận của Tu Nguyệt , đắc ý nở nụ cười, còn huýt
sao.
Tu Nguyệt lúc này càng thêm tức giận , căm tức nhìn phía trước, dồn
dập thở phì phò.
Lúc sao cô liếc mắt nhìn Niếp Tích vẫn còn sửa lại kiểu tóc, phẫn nộ
đánh tiếp, hai tay ở trên đầu của hắn liều mạng chà đạp , làm Niếp Tích vừa
sửa lại tóc thì đã rồi tinh, rối mù.
"Tôi đời này ghét nhất là ai thôi sáo trước mặt tôi, anh còn thổi nữa, cho
ngươi thổi! Cho ngươi thổi!"
Hành động này của cô làm cho Niếp Tích kinh ngạc, một hồi sửng sốt,
tiếp theo chậm rãi quay đầu trừng mắt Tu Nguyệ, trên mặt hiện lên vô số u
oán.
"A! Cái nha đầu chết tiệt kia! Cô xuống xe cho tôi! Có nghe hay không,
mau xuống xe!"
Niếp tích hét lớn, cảm giác thực mạnh mẽ, nhưng lúc này lại có chút
buồn cười, mấy người hầu ở bên ngoài cũng nhịn không được vụng trộm
che miệng cười.
Mà Niếp Ngân bên kia, truyền ra âm thanh motor,đôi mày kiếm vẫn
bình tĩnh, không bị cái gì ảnh hưởng đến tâm tình.
Niếp tích nghe được âm thanh, chạy nhanh nhìn về phía niếp ngân.
"Đại ca......"
Niếp Ngân quay đầu, đời câu nói tiếp của Niếp Tích.
Vẻ mặt Niếp tích hiện lên một tia rối rắm, theo sau tiếp tục nói:"Không
nên để tâm tình xen lẫn vào công việc, dễ dàng ra nguy hiểm ."
"Không cần nhiều chuyện." Niếp ngân nói ra một câu, nhìn lại phía
trước, chuẩn bị khởi động xe.
"Đại ca!"
Niếp tích lại hô.
Niếp ngân lại quay đầu, biểu tình có chút không kiên nhẫn:"Còn có
chuyện gì?"