Khóe môi Niếp Tích nói một tiếng, bình tĩnh cười cười:"Trưởng họ
Niếp gia, sẽ dựa theo ý nghĩ của mình dũng cảm mà đi làm."
Tong mắt Niếp Ngân lộ ra có chút phẫn ý, nhìn chằm chằm Niếp
Tích:"Xú tiểu tử, nghe lén người khác nói chuyện."
Niếp Tích vô tội nhún vai, làm ra bộ mặt ủy khuất :"Đêm qua em ngủ
trong phòng đã rất bình yên, phải nói là các người quấy đến em nghỉ ngơi
mới đúng đi."
Niếp Ngân không để ý đến Niếp Tích, cũng không muốn nghe hắn lải
nhải nữa, gẫm mạnh chân ga, biến mất khỏi tầm mắt Niếp Tích.
Bao gồm người làm vườn, người vệ sinh ở bên trong, tất cả người hầu
Niếp môn, bọn họ phải bên trong Niếp môn, nếu môn về thăm người thân,
cần phải xin chỉ thị trước, bất quá mỗi ngày đều có cố định thời gian cho
bọn họ đi ra ngoài mua ít đồ dùng hằng ngày của mình.
Bọn họ ra ngoài bằng một chiếc xa hoa đại ba, thì bọn họ trở về cũng là
chiếc xe này, hiện tại chiếc xe này đã chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt niếp
ngân .
Niếp Ngân cười lạnh một tiếng, đúng vậy, hết thảy hắn lên kế hoạch
trong trước.
Hắn ném điếu xì gà trong tay xuống, hắn im lặng rời đi ẩn dấu bên
ngoài Niếp môn.
Chiếc xe đại ba ở trước cửa niếp môn đã ngừng lại, vài hộ vệ đi lên xe,
mỗi một người hầu đều chứng minh thân phân của mình căn cứ chính xác
vào nghiệm chứng kiện cấp này , đây là trình tự bắt buộc.
Kiểm tra người xong, hộ vệ đi xuống xe, hai người hai bên đứng ở trước
cửa lớn, chậm rãi rộng mở , thật giống như kinh thành cổ đại ngày xưa.
Tất cả đều cực kỳ bình thường, không có gì không thích hợp ở đây, xe
đại ba chậm từ Niếp môn đi ra, hết thảy thật giống nhau như hôm qua.
Không ai phát hiện Niếp Ngân nằm thẳng trên đỉnh xe đại ba, không ai
biết một người sát thủ đứng đầu của hội đặc công, hiện tại đã dễ dàng tiến
vào Niếp môn.
Niếp ngân vẫn thong dong bình tĩnh như cũ quan sát mọi thứ, nhìn thấy
ánh dương và đám mây đỏ rực, hắn nhanh chóng lấy diêm ra, châm một