đó cắt sợi dây thừng trên người hắn, Rawson quản gia đi đến ngăn tủ lấy ra
một cái kéo, âm âm đi về hướng Niếp Nhân Thế.
Niếp Ngân vốn tưởng rằng Rawson sẽ dùng kéo cắt dây thừng cho Niếp
Nhân Thế, cũng không nghĩ Rawson quản gia lại đột nhiên bày ra bộ mặt
dữ tợn, trong giây lát dùng kéo đâm vào huyệt Thái Dương của Niếp Nhân
Thế, Niếp Nhân Thế tràn ngập phẫn ý nhìn Rawson quản gia hạ độc thủ với
mình, cả người ngã xuống đất.
Ở trong lễ đường Rawson chỉ cho mọi người xem đoạn đầu, còn đoạn
Niếp Nhân Thế bị giết ra sao thì hắn dấu kín.
Niếp Nhân Thế thật sự đã chết!
Mà người giết hắn chính là Rawson quản gia!
Nhưng vì sao hắn muốn giết Niếp Nhân Thế?
Niếp Ngân giật mình , hắn luôn luôn giữ tâm trạng bình tĩnh nhưng giờ
phút này trên mặt hắn không k
hỏi kinh ngạc, cũng thật lâu mới có thể bình tĩnh lại.
Nói như vậy, Niếp Hoán có thể sống lại một lần nữa , thì tim hắn trong
cơ thể bây giờ là của Niếp Nhân Thế .
Quả nhiên, hình ảnh trên màn hình này làm cho mọi nghi vấn của hắn
đã được giải quyết.
Không bao lâu, cửa thang máy chậm rãi mở ra , Tiêu Tông vội vã đi vào
bên trong, nhưng nhìn thấy chuyện trước mắt , hắn lại sợ tới mức ngây ngẩn
cả người, sau đó chạy nhanh về thang máy, liều mạng ấn nút, khủng hoảng
khiến cho ngũ quan trên mặt hắn vặn vẹo.
Mà Rawson quản gia cũng không muốn cho hắn đi, tuy rằng người chịu
trọng thương nhưng vẫn cấp tốc chạy như cũ vào bên trong thang máy, một
bàn tay liền đem Tiêu Tông kéo lại.
Bọn họ nói chuyện khá lâu, sau đó hai người kéo thi thể Niếp Nhân Thế
, hướng về phòng giải phẫu.
Sau khi Niếp Ngân xem xong, hắn khôi phục lại hình ảnh tình hình bây
giờ của biệt thự, trong phòng vẫn im lăng như cũ .
Hắn hít một hơi, hai mắt âm tà nhìn chằm chằm phía trước, khuôn mặt
hiện lên tràn ngập đăm chiêu, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn thứ.