Hắn sờ soạng trên người Tiêu Tông, thực dễ dàng tìm được điều khiển
từ xa trong túi quần hắn, Niếp Ngân lấy ra nhìn thoáng qua, cùng trong trí
nhớ nhớ lại lúc trước cái điều khiển giống này với cái điều khiển của Niếp
Nhân Thế trước kia.
Dựa vào đường đi hắn vừa nhìn thấy, hắn không chần chừ cầm cái chìa
khóa liều lĩnh đi đến căn phòng kia.
Trải qua vài rượu diếu, thang máy, đại sảnh......
Niếp Ngân vội vàng đi tới nơi mà Lãnh Tang Thanh bị nhốt.
Hắn phi thân một cước, đá văng phòng cửa ra.
Lúc trước hắn nhìn thấy Tiêu Tông đi trên con đường này, Niếp Ngân đi
vào cái thang, mà lúc này, mụi hương rượu nồng nặc làm cho hắn chắc chắn
mình không có đi sai.
Đẩy phiến cửa gỗ ra, đước mắt hắn là bình rượi diều rất to, mấy trăm cái
rượu dũng, thượng vạn bình hồng rượu, rực rỡ muôn màu xuất hiện ở đây.
Niếp ngân căn bản không có thời gian để ý mấy thứ đó, hắn rất nhanh
chóng đi dọc mép tường bắt đầu tìm cửa vào, điều khiển từ xa trong tay, hắn
nhanh chóng ấn nút .
Quả nhiên, có một cái tượng mộc dũng bên cạnh, truyền ra và đáp lại
âm thanh của điều khiển từ xa, hắn thật không nghĩ ra đây là cửa, lấy trung
gian(ở giữa) làm trục chậm rãi xoay tròn .
Niếp Ngân đi vào bên trong, cũng phát hiện thang máy rất quen thuộc,
hắn nắm chặt thời gian ấn cái nút xuống, thang máy vuông hạ xuống.
Qua đã lâu, thang máy ngừng lại, lúc này tính nhẫn lại của Niếp Ngân
cũng đã cực hạn, cửa thang máy mở ra hắn liền vội vàng chạy đi ra ngoài.
Khung cảnh quen thuộc, Niếp Ngân ngân dễ dàng liền tìm được chỗ
nhốt Lãnh Tang Thanh.
Có lẽ là nghĩ đến cô bị trói ở đây quá lâu nên trong lòng hắn thực cấp
tốc. Có lẽ là hắn thực tức giận, căn bản không muốn văn minh đi vào, đi tới
cửa, Niếp Ngân không hề nghĩ ngợi, phi thân liền đem cửa phòng đá văng
ra.
Cửa bị đá mà khung cửa cũng chậm rãi rơi xuống đất.