Sau lưng truyền đến thanh âm mở cửa, một giọng nói suy yếu quen
thuộc vang lên.
"Tôi chờ cậu thật lâu ."
Nghe tiếng xong, Niếp Ngân cũng không ngạc nhiên, hơn nữa hắn đã
biết rõ người này là ai, tại đây gian phòng trong biệt thự này người có thể
đến nay, cũng chỉ có con của khối này thi thể trước mắt này, Niếp Hoán .
Hắn cúi đầu cười, tao nhã chuyển thân nhìn người kia, thong dong đáp
lại một câu:"Tôi nên xưng hô thế nào với anh đây? Niếp Nhân Thế? Hay
vẫn là Niếp Hoán?"
"Cái này không quan trọng, trên thế giới này không ai có thể thay thế
được cha tôi, bao gồm cả tôi." Hắn vẫn ngồi trên xe lăn, Niếp Hoán suy yếu
không có sức nên nói với cô gái kia muốn gặp Niếp Ngân.
Niếp Ngân lúc này mới liếc mắt nhìn người vừa cứu mình, cô lại làm
cho hắn thực không kiên nhẫn, cô gái này chắc chỉ có hai mươi tuổi mặc bộ
quần áo đên bó sắt lộ ra khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, đôi mắt của cô
thanh nhuận hoàn toàn, nhưng mà đạm mạc nhìn không ra một tia cảm thán,
thâm thúy làm cho người ta liên tưởng đến hắc động, che dấu bởi hang lông
mi cong dài, lời nói lãnh đạm càng thêm hiển đậm tính cánh của cô.
Cô gái này, hiện tại hắn nhìn thật quen mắt, nhưng lại không nhớ ra cô
là ai.