Đôi mày kiếm của Niếp Ngân căng thẳng, quay đầu nhìn cửa đi tới, hắn
đi đến nghe thấy tiếng thở dốc, hắn có thể cảm giác được càng đi đến lòng
hắn càng bất an.
Không tới hai phút, khi đi vào hắn nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp
mà quen thuộc, xuất hiện ở tại tầm mắt của Niếp Ngân.
Cô cúi đầu, trong tay đang cầm một cái khay, mặt trên khay có cái gì đó
gắn vào, xem bộ dạng cô bây giờ thật cảm thấy xót xa, thân hình mảnh
khảnh so với lần cuối cùng hắn nhìn thấy cô rõ ràng đã gầy đi ,trên khuôn
mặt nhỏ nhắn mệt mỏi đã không nhìn thấy sự cường quật như xưa, hai mắt
vô thần che kín tơ máu.
Lãnh Tang Thanh?
Nhìn thấy nơi này, trong lòng Niếp Ngân kích động, một cỗ cảm giác
trong lòng hắn nổi lên, cứ mặc Niếp Ngân cưỡng chế đi xuống, hai hốc mắt
hắn phiến hồng lên.
Lãnh Tang Thanh không chút để ý ngẩng đầu lên, lại phát hiện một
gương mặt quen thuộc, trong lòng cô nhất thời mênh mông mở to hai mắt
nhìn hắn, lại cẩn thận nhìn rõ có thể nhận rõ đôi môi của cô run run, cái
khay trong tay rớt xuống.
Niếp Ngân cố hết sức che dấu ở cảm giác trong lòng, bày ra bộ mặt biểu
tình với Lãnh Tang Thanh.
"Là tôi, nha đầu chết tiệt này."
Nghe được giọng nói của Niếp Ngân, Lãnh Tang Thanh hoàn toàn
buông lỏng nước mắt, nước mắt chảy ra như vỡ đê, cô kích động chạy tới
bên Niếp Ngân lập tức ôm lấy hắn, tuy rằng tách ra không lâu, nhưng tại
đây với loại tình cảnh này, Lãnh Tang Thanh cảm giác như đã trải qua một
thế kỷ, giống như một người bị lưu đày tới sa mặc, vô
ý vô tứ dựa vào.
Mà lúc này, lại tự vào người đàn ông bên cạnh, cảm giác trong lòng cô
an toàn vô cùng.
Cô ôm Niếp Ngân, nhưng hắn không có ôm lại cô hai tay vẫn để im như
cũ .