này? Nhưng lần trước ở trong mật thất, cảm giác anh cũng không quen tất
hoàn cảnh nơi mà."
Niếp Ngân nhìn cô, ánh mắt có chút không kiên nhẫn.
Lãnh Tang Thanh vẫn đang nói như cũ:"Tôi cũng không có nghĩ đến sẽ
bị nhốt vào trong này, thế nhưng còn có một cửa vào bí mật sẽ đi đến một
gian phòng khác, tôi còn suy nghĩ nơi này có thể còn có một cái cửa vào, đi
vào mới biết mật thất này càng này càng thần bí."
Lúc này hàng lông mày của Niếp Ngân nhíu lại, có chút không vừa
ý:"Sao nói nhiều như vậy? Từ khi nào em thích nói nhiều như vậy?"
Lãnh Tang Thanh quật cường nhìn Niếp Ngân, đối với lời nói của Niếp
Ngân trong lòng cô rất bất mãn:"Còn anh thì sao bây giờ mới chụi nói một
câu, tôi bị cuốn vào ba cái đề tài này nên mới vậy thôi nói cho anh hiểu ra.
Bằng không tôi sẽ thực lo lắng , anh biết không?"
Niếp Ngân ngẩn ra, khóe môi gợn sóng, sủng nịch nhìn Lãnh Tang
Thanh, sự sủng nịch này, chính hắn cũng không biết:"Nhìn thấy là tôi không
phải tốt lắm sao? Chẳng lẽ không nên nói chuyện để chứng minh mình
không phải đang nằm mơ sao?"
Lãnh Tang Thanh cười ấm áp, cái trán ở trên ngực Niếp Ngân.
"Lãnh tiểu thư xinh đẹp, giờ khắc gặp lại ngọt ngào này có thể hoãn lại
một chút không?" Niếp Hoán ở một bên rốt cục đã mở miệng.
Lãnh Tang Thanh quay đầu nhìn Niếp Hoán, thực miễn cưỡng cười
cười:"Đương nhiên có thể, bất quá mặc kệ các người có đồng ý hay không,
tôi nghĩ muốn ở tại chỗ này."
Niếp Hoán im lặng, sau đó cảm khái nói:" Tinh thần Lãnh tiểu thư so
với lúc trước hình như khả hơn nhỉ, giống như con cá gặp lại nước."
Lãnh Tang Thanh cúi đầu, trên khuôn mặt trắng nõn có chút phiếm
hồng:"Câm miệng của anh lại đi, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với
chúng tôi đấy."
Niếp Ngân nhìn không khí của hai người giống như bạn bè, trong lòng
trầm xuống, dưới đôi chim ưng cất giấu thâm thúy.
"Niếp Hoán, anh quả nhiên không đơn giản." Hắn thối lui đến phía sau
sô pha ngồi kéo Lãnh Tang Thanh ngồi cạnh mình.