"Tịch lâm địch ông?" Nam tử tiếp tục đoán.
Tu Nguyệt vẫn như cũ hé miệng cười, không nói gì.
Cô cúi đầu đi tới giữa hai nam nhân, ngẩng đầu mạnh, trên mặt biểu
tình, cùng vẻ kiều mỵ đến cực điểm hoàn toàn đi ngược lại đối với hành
động trẻ con của hai nam nhân này, cô trong lòng khó chịu, lúc này trên mặt
nhìn không nhìn ra cô đang nghĩ ỳ.
Cô âm lãnh nói một câu.
"Gọi tôi là Băng Sơn."
Nhất thời, hai nam nhân lạnh cả người.
Hai người, đều không có nói nữa......
--------------------
Khách sạn đảo vàng bạc Las Vegas .
Đây là một chỗ tràn ngập mộng ảo sắc thái đồng thoại tòa thành.
Niếp Tích rất thích nơi này.
Đi vào cửa chính, tới hành lang cầu thang rất dài, dọc theo cầu thang đi
về phía trước, có thể nhìn thấy phía dưới chân là nước biển, bờ cát, cùng
với trên bờ giả cổ thôn trang nhỏ, mỗi một chỗ cảnh quan đều là thiết kế tỉ
mỉ , làm cho người ta có cảm giác như mình đang ở trong mơ.
Lúc này, âm nhạc vang lên, chậm rãi thấy con thuyền hải tặc, mặt trên
có mười cô mỹ nữ chân dài khiêu gợi nhảy múa, rất nhiều bọn hải đạo đến
đó làm bạn nhảy cùng,cư dân trong thôn trang cũng đều cùng người trên
thuyền nhóm vào nhảy múa, mọi người rất vui cùng nhạc hoà nhịp vào
trong.
Niếp Tích thực thích biểu diễn ở đây, hắc cười, cười đến thực thiên chân
(chân thật),ánh mắt sắc bén bình thường bây giờ cũng không còn mà ngây
ngô ngây thơ chất phác.
Phục vụ nhân viên dẫn dắt, chui qua một cái lại một cái giống huyệt
động, Niếp Tích cùng Tu Nguyệt đi tới phòng VIP cao cấp mà đã đặt sẵn.
"Tôi còn nghĩ đi vào cửa sau sẽ nhìn thấy một tinh linh vương quốc
đây." Tu Nguyệt hơi châm chọc cười, lời của cô rõ rằng có ý tứ với hắn.