"Bốp bốp bốp!" La Sâm dùng súng đập ba phát vào Niếp Nhân Nghĩa,
mặt rất hung tợn, dùng súng chỉ vào hắn:"Ngươi đừng có mà lề mề, lấy đại
cục làm trọng! Nếu không phải ngươi là người duy nhất ở Niếp môn mà có
lợi ích chụi sự không chế của ta thì ta đã súng xử lý ngươi lâu rồi!"
Nói xong, hắn nổi giận đùng đùng đi ra khỏi cửa, trong phòng có một
người khác cũng đi theo.
Niếp Nhân Nghĩa phẫn hận nhìn bóng dáng La Sâm quản gia, hai tay
lắm thành hai đấm thật chặt , tuy rằng hắn không cam lòng chịu sự vũ nhục
như vậy, nhưng lại hận chính mình thua kém La Sâm, hắn nhìn thoáng qua
Tu Nguyệt, thâm thở dài một hơi rồi vội vàng chạy ra cửa.
Trong phòng, chỉ còn lại hai người bị chói, chuông báo động vẫn cứ
vang .
Tu Nguyệt giãy dụa trên mặt đất, cô hiện tại đã chẳng còn sức, cô có thể
đoán ra vụ chuông báo động này là Niếp Tích dở trò, bất quá vì an toàn, cô
vẫn phải dùng hết khí lực cuối cùng gọi tới Ngải Tư bên cạnh, làm cho hắn
đang hôn mê mà tỉnh lại.
Không có nửa khắc nghỉ ngơi, Tu Nguyệt cắn răng, ánh mắt suy yếu
nhìn thẳng cửa, dùng đầu vai, đầu gối và cằm làm điểm tựa, chậm chậm đi
về phía cửa , mỗi một lần di động đều truyền đến cơn đau đớn kịch liệt.
Chậm rãi, trên chiếc cằm ngọc kia do cọ sát với mặt đất nên đã bị
thương, chảy ra máu hồng, hai sườn đầu vai lộ ra cũng bị thương, lúc trước
bị Niếp Nhân Nghĩa tát vào khuôn mặt bên trái, giờ phút này đã đỏ ửng và
sưng tấy lên.
Cô cố nén cái đau nhức của thân thể, toàn thân đã thấm ướt mồ hôi , bất
quá cô vẫn cứ phải đi đến phía trước, bởi vì cô biết Niếp Tích tưởng rằng cô
tự hành động, nhưng sự thật là bị đối phương bắt lại .
Hơn nữa, hiện tại Niếp Tích rất nguy hiểm.
Lúc này, hình ảnh một đôi da giày tinh xảo đi vào mi mắt cô, theo bản
năng cô cực kỳ cố hết sức ngẩng đầu lên, nhìn người ở phía trước lộ ra một
khuôn mặt quen thuộc, một ngương mặt tươi cười tà mị .
"Là anh!" Hiện tại ngoài miệng Tu Nguyệt vẫn bị băng dán bịt lại như
cũ, nhưng trong nội tâm ngầm thông lời qua ánh mắt mà biểu đạt ra ngoài.